Hậu...sạn thận

Hà Mai Kim ( Kalamazoo)


Tân co chân trái lên. Không ăn thua. Anh co thêm chân phải. Vẫn vậy. Anh quay sang nằm nghiêng, rồi chổng mông lên trời. Mặc. "NÓ" tiếp tục dằn vặtĩ anh một cách không nương tay. Anh kéo mền trùm kín mít, tưởng chừng làm như vậy,"NÓ" không tìm ra anh,và để anh yên.

Vô ích. "NÓ" như miếng kẹo cao su dính chặt dưới đáy giày, quyết chẳng chịu rời. Tân bèn đổi chiến thuật: anh xoay mình nằm ngửa, hai tay hai chân duỗi thẳng, đôi mắt lim dim, đầu óc cố không suy nghĩ gì, và thở đều đặn như một một đọan nào đó trong sách Thiền đã dạy. Bây giờ thì "NÓ" hết kiên nhẫn,"NÓ" nổi giận,"NÓ" tăng thêm cường độ hành hạ làm anh co rúm người lại, xuýt xoa, rên rỉ.

"NÓ" đây là cái đau - mà anh không rõ nguyên nhân- nhưng anh đủ khả năng để diễn tả một cách rất chính xác : cứ tưởng tượng một võ sĩ quyền anh chơi nhẹ một cú móc vào mạng sườn bên trái, hay một tay Karaté đệ tam, đệ tứ đẳng gì đó đá mạnh vào chỗ đó. Có thể một, hai xương sườn bị gãy hoặc bị dập...Ðơn giản mà !!

Tân chợt nghĩ tới người đàn bà đau đẻ. Chắc không thể đau hơn thế này. Nghĩ mà thương họ. Nhưng mọi sự đều êm đẹp, khi đứa bé lọt khỏi lòng mẹ. Người sản phụ sẽ hết đau và hân hoan ôm đứa con vào lòng. Còn Tân ?? Cơn đau sẽ kéo dài cho đến bao giờ ??

Tân chay vào toa-lét. Ðầu anh choáng váng. Mắt anh hoa đi. Anh bước nhanh ra ngoài lấy cái ghế rồi gục đầu lên. Ghế hơi thấp. Anh lấy thêm xấp báo. Chưa đủ.Vẫn đau. Anh thêm cuốn tự điển Larousse lên trên. A ! lần này thì vừa. Anh đặt nhẹ đầu lên rồi tự kiểm lại.

- Sáng nay mình đã làm gì? Ðã ăn gì? Có thể bị trúng độc chăng ?

Bữa ăn sáng của Tân gồm miếng bánh mì kẹp thịt nguội và ly nước cam bán sẵn ở chợ. Anh ăn vội- ở cái xứ kỳ quái này,làm gì cũng phải vội vã- rồi lái xe tới YMCA tập thể thao : Chạy mười vòng sân bóng rổ- tức hơn một cây số - bơi tám lần hồ tắm; sau đó anh tới thẳng trường cho kịp lớp. Học xong anh vào cafetarie ăn trưa, định bụng sẽ tới thư viện học, chờ lớp kế tiếp.

Tân có hai đam mê: thể thao và học về computer. Computer có thể nói là một trong những phát minh kỳ diệu nhất của nhân lọai...Anh học ngày đêm không chán. Và đây là semester cuối cùng để anh có bằng cao học.

Còn thể thao, anh rất siêng năng tập tành. Anh có quan niệm : sức khỏe quí hơn vàng ỡ. Thế bạn gái? Thật ra anh không lơ là nhưng không dành cho ưu tiên một như các sinh viên bạn. Anh có quen vài cô- Việt Nam cũng như ngọai quốc- nhưng anh tự hạn chế không để tình bạn đi quá xa..

- Chờ khi ra trường rồi tính sau, cũng không trễ.

Anh vẫn tự nhủ : Dính líu vào họ..mất nhiều thì giờ lắm !!! Phải đi làm thêm để có tiền ăn uống, du hí, nghỉ hè, quà cáp sinh nhật, party..vv vv đó là chưa kể các rắc rối về tình cảm : ghen tuông, giận hờn, buồn tủi. Thôi, hạ hồi phân giải...

Tân là một thanh niên bảnh trai,lại được Thượng Ðế ưu ái ban cho một thân hình thật đẹp. Ngực anh nỡ nang. Các bắp thịt rắn chắc. Bụng thon..Nếu bảo người anh đẹp như một lực sĩ, cũng không quá ngoa. Thực tâm mà nói, Tân rất hãnh diện về sức khõe của mình. Có lần anh đùa với bạn bè:

- Nếu mọi người đều chịu khó tập thể dục mỗi ngày, tôi tin chắc một nửa số Bác sĩ, Dược sĩ sẽ xin đổi nghề ..Và đáng lẽ xây nhà thương người ta sẽ xây nhiều trường học, nhiều vận động trường hơn..

Gần như chưa bao giờ Tân bịnh. Cảm cúm, nhức đầu, đau vặt,rất ít khi. Hàng năm đi khám tổng quát một lần, anh coi như một cực hình. Thế mà hôm nay !!! Cái đau làm mồ hôi anh vã ra như tắm. Anh gập người xuống,khấn ( ! ):

"Con lạy Thượng Ðế. Chắc Ngài đang phạt con về tội kiêu ngạo. Xin Ngài tha cho con. Từ nay con xin chừa. Và hứa sẽ không coi thường hoặc chế riễu Bác sĩ nữa !!!"

Tân đang định lết ra phòng khách, goi xe cấp cứu thì Mẫn , người bạn cùng phòng mở cửa bước vào

"- Anh làm sao vậy, Mẫn la lên . Mặt anh xám ngóet. Và mồ hôi đầm đìa..Ữ

- Mẫn có thì giờ không ? Ðưa tôi đi ngay nhà thương cấp cứu

Mẫn nhìn đồng hồ:

- Còn hơn một tiếng nữa tôi mới đi giao Pizza. Kịp chán. Thôi ta đi !!

Tân quơ vộĩi ít thứ cần dùng rồi theo Mẫn ra xe. Trên xa lộ, Tân còn đủ minh mẫn để nói đùa với bạn :

- Chạy từ từ thôi nghe cha nội. Cảnh sát Công Lộ phạt cũng đau lắm !!

.....Vừa tới cửa nhà thương, anh dược một nhân viên dìu lên chiếc xe lăn rời đẩy anh vào văn phòng. Những thủ tục hành chánh được thi hành mau chóng. Người y-tá cho anh nằm trên chiếc giường di động, bảo anh cởi hết quần áo ra, khóac lên anh mặc chiếùc áo dành cho bệnh nhân rộng thùng thình, đo nhiệt độ, đo áp huyết, rồi đẩy vào phòng quang tuyến X chụp hình. Sau đó anh được đưa về phòng trực.

Chỉ vài phút sau một cô bác sĩ thực tập bước vào. Tuy đang quằn quọai vì đau đớn nhưng Tân cũng đủ tỉnh táo để thấy cô bác sĩ quá trẻ và ..quá đẹp. Cô tự giới thiệu:

- Ông khỏe không ? Tôi là Jennifer..

Tân cố nhếch mép cười đáp lễ:

- Dạ, không khỏe lắm ...

Cô cởi khuy áo anh để khám bệnh. Cô khựng lại. Thân hình thật lực lưỡng và thật đẹp làm cô bối rối. Không có một dấu hiệu nào tỏ ra bệnh nhân cần săn sóc... Cô đặt ống stethoscope lên ngực Tân để nghe nhịp tim, nhịp phổi. Cô ấn nhẹ mấy ngón tay búp măng lên người Tân, dò dẫm.Khi đụng phải đúng chỗ đau, người Tân giật nẩy lên như đụng phải điện. Cô bác sĩ vội vàng rụt tay lại xin lỗi. Cô cẩn thận hơn. Sau đó cô giúp Tâm quay người lại. Anh bây giò nằm sấp. Anh quặt tay ra sau để làm hịêu nếu cô bác sĩ nhấn đúng chỗ đau. Tuy khỏe thật nhưng Tân nhát gan.

Mấy ngón tay anh vô tình chạm phải cái gì, không cứng như xương, không mềm như thịt, mà nó "sần sật"như sụn, nhưng chắc chắn không phải là sụn. Làm gì có sụn ở đây??!! Không lẽ.. Tân dùng ngón giữa nhấn nhẹ xuống thăm dò, và giữ yên vị thế đó trong một hai ba giây, nghe ngóng. Thôi chết! Ðúng rồi. Nhũ hoa cô bác sĩ thực tập! Anh hoảng hốt rụt tay lại, và y hệt trong các phim họat họa, anh.. đưa tay lên gãi đầu. Anh úp mặt xuống gối để che dấu ... nỗi sợ hãi ( hay nụ cười? )

Thế còn cô bác sĩ, cô nghĩ gì ?? Trán cô hơi nhíu lại, đôi mắt thóang vẻ ngạc nhiên. Có thể cô tự nhủ : bệnh nhân đau quá, phát hoảng, không kiểm sóat được hành động của mình, quờ quạng lung tung...nhưng cũng có thể hiểu cách khác.

- Có sao đâu? Anh chàng này trông cũng được đấy chứ ??

Ðàn bà muôn đời vẫn khó hiểu!!! Dieu seul le sait.

Người chuyên viên phòng quang tuyến X bước vào và đưa cho cô bác sĩ tấm phim lớn với tờ giấy ghi chú. Cô chăm chú đọc rồi nói;

- Ðúng như chúng tôi nghi ngơ lúc đầu: ông bị sạn thân. Có ba viên, đường kính khỏang tư ụhai tới ba millimeters.

- Thưa bác sĩ, Tân lo lắng hỏi, có nguy hiểm lắm không?? Và làm sao lấy chúng ra ?

- Không nguy hiểm. Ông uống nhiều nước rồi chúng ra theo đường tiểu. Nếu không, chúng tôi dùng siêu âm để đánh tan chúng. Chúng tôi cũng có thể dùng ống nhỏ đưa theo đường tiểu tiện hút chúng ra. Phương pháp cuối cùng là mổ..Ông nên uống nhiều nước-thật nhiều nước-từ ba tới bốn gallons nước mỗi ngày để tự chúng ra .

Tân muốn la lên:

- Uống nhiều nước như vậy, không khéo tôi chết ngợp mất.

Nhưng nghĩ tới lúc họ luồn ống theo dường tiểu tiện hay họ đè anh ra mổ, tương lai không sáng lạn chút nào, anh lại thôi. Uống nhiều nước vẫn là giải pháp ...ôn hòa, dễ thực hiện nhất !!!

Cô bác sĩ nói tiếp:

- Bây giờ tôi cho ông ít thuốc để ông bớt đau...

Nói đọan, cô chích một ampoule morphine vào chai nước biển.

Lạ lùng thay !!Thuốc đi đến đâu, Tân cảm thấy lành lạnh chỗ đó. Cái đau lúc trước hùng hổ bao nhiêu bây giờ xẹp nhanh xuống như chiếc bong bóng xì hơi. Cũng có thể so sánh nó như một thìa mỡ đặc bỏ trong chảo nóng. Nó chảy tan trong khoẳnh khắc...

Năm phút sau, vâng,chỉ trong khỏang thời gian đó,Tân hết đau. Anh bỗng cảm thấy..kỳ cục vì một thanh niên khỏe mạnh nằm trên chiếc giường lưu động, thật ..không giống ai. Anh ngượng nghịu thò chân xuống đất.

- Bây giờ ông cảm thấy thế nào? Cô bác sĩ thực tập hỏi:

- Dạ, rất khỏe mạnh . Nhưng đói quá !!!

- Ông theo tôi...

Họ xếp hàng mua thức ăn ở cafetaria cách đó không xa. Tiền ai nấy trả, lẽ dĩ nhiên. Mỹ mà !!!

Sau khi kiếm được một chiếc bàn ở ngay cửa sổ,Tân bắt chuyện:

- Bác sĩ học y-khoa ở University of Michigan? Tôi thấy huy hiệu trên túi áo..

- Vâng, và đang thực tập ở nhà thương này...Chỉ còn hơn một tháng nữa là xong..Lâu quá! Ngưng một chút, cô tiếp: Ông có thể gọi tôi bằng Jenny.Tôi là Jennifer Matousek và cô giơ tay cho Tân bắt.

- Thưa tôi là Tân,Tân van Nguyen . Jenny có biết trường cô và trường tôi là hai hai địch thủ không đội Trời chung về basketball và football ?

- Thế Tân học Michigam State University?

Ẫ- Cô nói đúng. Nếu tháng sau cô xong thực tập ở đây thì cũng lúc đó tôi ra trường...

- Môn chính của anh là gì ??

- Computer science.

- A, Jenny reo lên. Học ngành này dễ kiếm việc lắm.

- Ðúng như vậy. Hãng H & P ở New York đã phõng vấn và đã thâu nhận tôi.

"- Xin mừng dùm anh.Tôi vẫn thích thành phố này vì đông người. Tôi còn biết nhà thương S.J đang cần bác sĩ...

Ngưng một chút để uống ly nước cam,Jenny hỏi tiếp:

- Thế sau khi ra trường, Tân đi nhận việc ngay ?

- Không. Tôi muốn nghỉ xả hơi mấy ngày ở Hawai rồi mới bắt tay vào việc.

- Tân nói sao ?? Tôi cũng đang tính đi Hawai một tuần. Ðây là một sự ngẫu nhiên ĩkỳ lạ.

Vừa lúc đó chiếc loa ợ góc phòng gọi :

- Bác sĩ Matousek ! Bác sĩ Matousek. Xin lại ngay văn phòng trực..

Jenny nói nhanh :

- Có bệnh nhân mới nhập viện . Nếu Tân muốn đi Hawai chung với tôi cho có bạn, trưa mai trở lại đây ăn lunch. Chúng ta sẽ bàn lại ...

- Jenny không nói rỡn chứ ??

- Tôi ít khi đùa rỡn ..Nói xong, Jenny đưa tay bắt.

- Tôi sẽ đúng hẹn..

Nhìn cô bác sĩ trẻ đẹp biến trong chiếc thang máy, Tân mỉm cười :

- Biết đâu trong tương lai gần đây, sạn thận sẽ chẳng còn là một kỷ niệm đau thương ???

Hà Mai Kim