HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Bài IV


GS Xuân Vũ TRẦN ĐÌNH NGỌC

Đức hạnh tiêu biểu ở người con gái là gì?


Phụ nữ Việt Nam lấy tiêu chuẩn tứ đức, tam tòng từ cả ngàn năm trước đây. Những tiêu chuẩn đó, dù là ở thời đại nguyên tử ngày nay, vẫn còn được áp dụng.

Về tứ đức có : Công, Ngôn, Dung,Hạnh. Về tam tòng: Tại gia tòng phụ, Xuất giá tòng phu, Phu tử tòng tử. Chúng ta lần lượt khảo sát từng đề mục.

CÔNG


Công: là công việc người vợ phải làm để giúp chồng. Các cụ nói: “Chồng kiếm củi, vợ hái rau” cũng là ý nghĩa đó.

Thời đại văn minh tiến bộ vượt mức của con người ngày nay khó thích hợp cho một mình người đàn ông đi làm nuôi vợ với một đàn con mà có thể đảm bảo cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc trừ những người lương thật cao, lợi nhuận nhiều đặc biệt. Vì vậy người vợ cũng phải tham gia trong tiến trình mưu sinh và xây dựng gia đình. Và đó cũng là niềm hãnh diện cho cả hai vợ chồng. Đi đâu người ta hỏi:

“Chị ấy làm gì?”

“Thưa anh nhà tôi đi làm công nhân (thư kí, kế toán viên, bán hàng, tài xế xe nhà trường v.v...) ở xưởng, hãng, trường...”

Câu ấy có lẽ tốt hơn:”Nhà tôi chỉ coi con ở nhà.”

Lương bổng một mình người chồng không thể nào bao bọc đủ cho vợ con trong cuộc sống đòi hỏi nhiều tiện nghi như ngày nay, nhất là tại những nước đại kĩ nghệ như Hoa Kỳ, Anh, Nga, Úc, Pháp... Vì vậy, ngay trước khi cưới, người vợ tương lai đã phải nghĩ đến công việc cô sẽ làm để giúp chồng trong việc mưu sinh. Nếu cô không chuẩn bị từ khi còn đi học Trung học, cô sẽ lấn bấn và làm vất vả thêm cho người chồng.

Nếu có ý định và chuẩn bị sớm, mọi việc sẽ suông sẻ như ý muốn hoặc 80-90% ý muốn. Ngày hôm qua Bút Xuân đi khám bệnh định kì bằng một chiếc taxi. Người tài xế (Mỹ) xin phép đón một cháu gái Mỹ trên đường đi vì cháu cùng lộ trình. Cháu lên xe chào hỏi tử tế, xưng tên là Denise, vừa từ trường ra về. Thấy cháu vui vẻ, tôi hỏi cháu đã tốt nghiệp high school chưa? Denise trả lời, hè sang năm cháu xong và lên đại học. Hỏi thế cháu đã định học môn gì chưa (major)? Cháu trả lời cháu sẽ học Cook and Bakery, tức là nấu bếp và làm bánh. Bút Xuân nói, hai nghề này cũng kiếm tiền khá đấy cháu.

Tôi muốn nói, giả sử cháu Denise không phải dân Mỹ trắng mà là một cháu gái Việt thì chưa chắc tôi đã có câu trả lời. Cháu Việt nếu trả lời thì phải nói là cháu sẽ vào PreMed hay PreDent hay ít nhất cũng là Engineering tức là Chuẩn Y , Chuẩn Nha hay Kĩ sư chứ đầu bếp và làm bánh nó có vẻ thường quá, công việc “thấp” quá, nói ra sợ mắc cở, nhất là nếu có cha mẹ cháu ở đó. Với người Mỹ thì không. Nghề nào cũng là nghề, nghề nào cũng cao quí như nhau, giúp ích xã hội ngoại trừ những nghề danh xưng nghe ngon nhưng thực chất tồi thí dụ làm nghề hành chánh hay An ninh mà bóp chẹt người dân cần đến mình hoặc những nghề tương tự, như quan tòa thiếu lương tâm, xử tùy tiện, bắt nạt người cô thế, bẻ cong luật pháp v.v....


Trở lại với chữ Công của phụ nữ, từ nghìn năm trước, quan niệm ấy đã mọc rễ trong nhân sinh:

Thằng Cuội ngồi gốc cây đa

Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời

Cha còn cắt cỏ trên trời

Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên!

Cha cắt cỏ, mẹ đi mời quan viên để Nhà trời trả lương cho sống. Mẹ không dùng chân, phương tiện thô sơ, mà cưỡi ngựa, phải học cưỡi mới biết, phải mạnh dạn mới được vì cưỡi ngựa không phải dễ, nhất là với một người đàn bà dân dã. Nhưng mẹ Cuội đã làm để giúp chồng, giúp con. Mẹ Cuội không từ khước: “Thôi, đi xa lắm. Mình cắt cỏ xong rồi đi mời cũng được.” mà bà nhận lãnh công việc một cách vui vẻ. Chắc chắn hình ảnh người mẹ hiên ngang trên con ngựa hồng cao lớn, phi nước kiệu đi thông báo quan viên làm Cuội hãnh diện. Và cha Cuội cũng hãnh diện. Còn các quan viên thấy mẹ Cuội trên lưng ngựa , đến mời đi họp, các cụ cũng nể mặt bố mẹ Cuội.

Từ hình ảnh đó, một hình ảnh đã rất xa xưa, ta thấy người vợ ngày nay trong gia đình càng cần phải trau dồi chữ “Công” để giúp chồng. Khi các đứa con ra đời, chúng cũng được hưởng hoa trái từ mẹ: những tiền bạc, vật chất mẹ làm ra nay con có mà chi phí cho cuộc sống. Trái lại, nếu người vợ chỉ ngồi nhà chờ chồng đi làm mang tiền về thì chắc chắn không có niềm vui vợ chồng đồng lao cộng tác mà tiền bạc cũng không được dồi dào như cả hai đi làm.

Ở những xã hội Âu Mỹ, người phụ nữ chẳng những đi làm mà phải tự lái xe đi làm y như mẹ Cuội cưỡi ngựa vậy. Nhiều phụ nữ Việt sang định cư ở Mỹ, Pháp, Anh, Úc v.v...không chịu tập lái xe hơi. Có thể là vì nhát, vì không quen, vì ngại ngùng. Đó là trở ngại chính khi đi làm vì ở Mỹ không phải đường nào cũng có xe bus. Vả lại, xe bus mất nhiều thì giờ, chờ được chuyến xe bus phải nửa tiếng, có khi hơn. Đi làm về là về thẳng nhà, muốn ghé chợ mua thêm thức ăn cho bữa cơm tối của gia đình cũng không được. Đó là lí do tại sao ở Mỹ hai vợ chồng đi làm có riêng hai cái xe hơi. Thành phố New York giống như bên Âu châu. Mọi người đi làm bằng xe điện ngầm. Xe điện chạy nhanh hơn xe bus nên cũng đỡ giờ hơn. Dù cách nào, phụ nữ nên biết lái xe hơi để có khi cần tới hay ít nhất, như ở Việt Nam, phải biết lái xe Dream, xe Honda.

Phụ nữ đi làm cũng nên để ý là không chắc gì mình có thể làm mãi một công việc. Những giảm sút về tiêu thụ món hàng mình đang sản xuất, hãng di chuyển đi nơi khác, chủ bỏ bớt công nhân, hãng lỗ lã sa thải người, đổi chủ, đổi manager v.v... có thể là những lí do làm mình thất nghiệp. Ở Hoa Kỳ có thể đi xin tiền thất nghiệp tối đa được 18 tháng (tùy theo tiểu bang) có thể sống được nhưng phải kiếm một công việc khác ngay từ ngày đầu thất nghiệp. Nếu có thêm một khả năng (job skill) công việc sẽ đến tay khá dễ. Nếu chỉ có một tay nghề, cơ hội có việc ít hơn. Vì vậy ở Mỹ, có nhiều người quay ra đi học thêm một nghề mới để lại đi làm kiếm tiền chứ không chịu ngồi ăn tiền thất nghiệp cho đến mãn kì hạn. Hơn nữa, tiền thất nghiệp mình đóng vào mà không phải dùng đến (vì mình vẫn có việc đều) rất tốt cho mình để sử dụng khi cần, bất đắc dĩ phải dùng đến. Tiền đó Chính phủ giữ cho mình, không bao giờ mất cho đến 65 tuổi (hoặc hơn) về hưu, lúc đó đổi sang ăn lương hưu trí.

Cũng như nam giới, một cách đại cương, phụ nữ đi làm cần những đức tính sau đây:

ĐÚNG GIỜ


Thế giới ngày nay hầu như các công kĩ nghệ được tổ chức tương tự. Các nguyên tắc hợp lí đó không phải chỉ áp dụng cho một nơi, thí dụ Tân gia Ba nhưng nó áp dụng cho hầu hết các công kĩ nghệ ở mọi nước khác vì người ta qui kết rằng nó hợp lí. Xưởng may ở Tân gia Ba bảo công nhân phải đi làm đúng giờ thì các xưỏng khác ở Việt Nam, Cam bốt, Lào, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Bỉ, Úc, Tân tây Lan v.v... đều bắt buộc công nhân phải đi làm đúng giờ.

Nếu phương tiện đến hãng không nhanh thí dụ đi bus, đi xe đạp...thì phải đi sớm, tính làm sao đến hãng trưóc giờ làm 10-15 phút để nghỉ mệt (về di chuyển) trước khi bắt đầu làm việc.

SIÊNG NĂNG


Bất cứ chủ nhân nào cũng thích công nhân của mình siêng năng, chịu khó. Siêng năng là làm tận năng xuất, không câu giờ, không chểnh mảng lo ra trong khi làm việc. Sự lo ra đó có khi gây tai nạn, thí dụ anh thợ điều khiển máy cắt giấy, néu anh lo ra, đường cắt sẽ không đúng với đường định cắt. Cô thợ may lo ra có khi kim đâm vào ngón tay.v.v... Chịu khó là tính kiên nhẫn để giải quyết những công việc khó khăn ngoài công việc bình thường. Thí dụ: anh thợ điện phải dò lại các mạch điện mà người thợ trước anh làm dở dang, hư hỏng. Những công nhân và nhân viên siêng năng, chịu khó thường được giữ lại làm dù những người khác bị bớt vì hãng yếu kém công việc. Những người kém siêng năng, kém chịu khó sẽ phải ra đi trước.

VUI VẺ VỚI ĐỒNG SỰ


Nhiều hãng xưởng ở Hoa Kỳ khi mướn người họ chú trọng nhiều đến đức tính này của nhân viên, tiếng Anh gọi là “get along with everybody”, vui vẻ với mọi người. Chủ nhân không muốn có một vài nhân viên làm việc được nhưng luôn gây gổ với hết mọi người từ cô thư kí ngồi phòng tiếp khách đến các người bạn cùng làm với bà (ông) ta rồi lên xếp mách điều này điều kia. Khi gặp những hạng người như vậy, cách hay nhất là nhịn nhục cho xong, như thành ngữ nói:”Nhịn mày, tốt tao” vì nếu nói điều phải trái, trước là nói nhỏ sau lớn tiếng, cãi vã ắt mình cùng với kẻ kia đều bị điểm xấu. Khi chủ nhân biết mình là người nhịn nhục và kẻ kia chuyên gây hấn, tự nhiên mình có điểm tốt.

HAY GIÚP ĐỠ (helpful)


Người công nhân tốt là người hay giúp đỡ người khác. Thấy người bạn cùng làm có trở ngại về công việc, thí dụ máy móc trở ngại (những máy thường như rối chỉ máy may, gẫy kim máy v.v...) hay là người mới tập sự chưa quen với máy mới, lúng túng với công việc, ta nên bỏ chút thì giờ giúp họ giải quyết trở ngại. Cũng với tinh thần đó, ta có thể giúp người bạn cùng ở một khu nhưng bị hư xe bất ưng, lúc tan sở không có xe về nhà. Thái độ hay giúp đỡ này là thực thi tấm lòng của mình với mọi người. Tuy nhiên như trường hợp có người xin quá giang ở giữa đường, mình không biết họ là ai, theo kinh nghiệm ở Hoa Kỳ, chớ nên “làm phúc phải tội” vì có những trường hợp người xin quá giang là kẻ cướp, sẽ giơ súng đoạt xe và tiền bạc của mình có khi còn bị hãm hiếp (nếu là phụ nữ) và giết chết.

CẨN THẬN


Chủ nhân bao giờ cũng thích những người cẩn thận, chậm một tí nhưng chậm chắc. Họ không ưa những công nhân nhanh nhẩu đoảng. Tính cẩn thận là tính học từ khi còn học lớp 1 mà lên. Nếu quen thói cẩu thả, suốt đời sẽ cẩu thả, người ta không dám giao việc cho mình sợ mình làm không xong. Tuy nhiên có những người quá cẩn thận, đâm ra lẩm cẩm và mất thì giờ vô ích.

DUNG


Như đã bàn qua, ai cũng thích cái đẹp, người đẹp. Phụ nữ phải trang điểm mới là phụ nữ. Phụ nữ không thích trang điểm nhiều phần giống đàn ông, tính cứng cỏi, ăn to nói lớn, thiếu sự dịu dàng cần thiết của phụ nữ. Ta nên theo thuyết “Trung dung” nghĩa là phụ nữ phải trang điểm, đẹp mình, mát mắt người khác nhưng không nên quá chú trọng đến khuôn mặt, mái tóc, quần áo, giầy dép; vừa tốn thì giờ, tốn tiền mua sắm, vừa hóa ra con người chỉ có cái vỏ bên ngoài trong khi việc nội trợ, coi sóc con cái bị bỏ đó. “Y phục xứng kì đức” nghĩa là ăn mặc sao cho xứng với cái vị trí của mình trong xã hôi. Cô thợ assembler đi làm không thể mặc như bà hoàng đi dự dạ hội. Cô kế toán viên trong ngân hàng không thể ăn mặc xú xứa như bà bán hàng rong. Như thế có nghĩa tùy theo công việc mà ăn mặc nhưng dù ăn mặc thế nào cũng cần sạch sẽ, gọn gàng và giản dị. Có những phụ nữ mặc thường thường nhưng coi đẹp, mát mắt. Lại có những người diện loè loẹt, có vẻ cố làm sang mà không sang.

Dung cũng bao gồm mặt mày luôn tươi cười, nhẹ nhàng. Người đàn bà mặt luôn luôn khó đăm đăm, lúc nào cũng như sắp sửa bẳn gắt, người đó chồng con cũng ngán đừng nói là đồng sự. Ca dao có câu:

Con ơi nhớ những lời này

Học buôn học bán cho tày người ta

Con đừng học thói chua ngoa

Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười

Dù no dù đói cho tươi

Khoan ăn bớt ngủ liệu bài lo toan!

Các cụ nói, người đàn bà mặt mày luôn tươi tỉnh thì chồng hay gặp may, con cái hay ăn chóng lớn, khi trưởng thành, nhất là con trai, chúng cũng nhiễm được cái tính dễ chịu của mẹ sau ra đời thành những người dễ chịu, vui tính, dễ thương, nhiều lòng nhân ái. Trái lại người mẹ quạu cọ, bẳn gắt, giận dữ thường xuyên thì con cái ảnh hưởng sau ra đời chúng thường hay gây gổ, dữ dằn, nóng sảng. Các bạn trẻ thử thí nghiệm coi sao.

(còn tiếp)

Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC