CẢM NGHIỆM… MÙA THU

Nguyễn Ty

Xuân, Hạ, Thu, Đông… Thời tiết bốn mùa đổi thay theo luật tuần hoàn của thiên nhiên vạn vật. Mỗi mùa đều có những sắc thái riêng, vẻ đẹp quyến rũ riêng. Nhưng trong tiếng Việt ta cũng như ngôn ngữ của bất cứ dân tộc nào, mùa thu thường được nhắc tới nhiều nhất: đêm thu, trăng thu, trời thu, sương thu, gió thu, mây thu, mưa thu, lá thu, tình thu…

Mùa thu là mùa của lá lìa cành rơi rụng, mùa của tình chia tay tan vở… Cùng với sinh, bịnh, lão, tử, chia ly gắn liền với số kiếp con người ở trần thế. Có lẽ vì vậy mà con người cảm thấy dễ dàng đồng cảm với mùa thu hơn.

Mùa thu đẹp vì mùa thu buồn. Mùa thu buồn vì lúc nào cũng như ngầm báo sự chia ly, tách rời. Người Mỹ dùng chữ "Fall" thay cho chữ "Autumn" để chỉ mùa thu là do nghĩa này?

Mùa thu lá bay… Nhìn lá bay, đẹp mà buồn; và chính vì buồn mà càng đẹp thêm! Phải chăng vì nét vướng buồn độc đáo nầy mà mùa thu trở thành đề tài vô tận của văn chương, nghệ thuật? Mùa thu thường được dùng làm bối cảnh dàn dựng những chuyện tình trắc trở, dang dở trong tiểu thuyết, thi ca, nhạc khúc, dù thực tế những cuộc tình chia tay có thể xảy ra ở bất cứ thời điểm nào, bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông… Đâu ai có quyền và nở bắt con tim phải ráng đợi đến mùa thu mới được thốt lên lời từ biệt, chia tay… anh đi đường anh, em đi đường em…

Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở
Và đẹp hơn, tan vỡ ở mùa thu…

Phải vỡ tan trong mùa thu lá rụng thì tình mới hợp cảnh:

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

(Nguyễn Du, Truyện Kiều)

Phải chia tay trong mùa thu thì tình yêu mới đẹp, mới thơ mộng, mới lâm ly thống thiết, mới khiến người bước lên xe hoa còn mãi vấn vương luyến tiếc, và làm người… bị bỏ rơi sầu buồn… trọn kiếp.

Nếu biết rằng tôi đã có chồng
Trời ơi người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng

(T.T.K.H., Hai Sắc Hoa Ti-gôn)

Có người ví mùa thu như tuổi đời bóng xế:
Thu ơi,

Em là mùa của sự mất mát
Thật buồn khi nhìn lá em rơi
Dưới đôi chân anh dẫm đạp lên
Tiếng xạc xào làm anh chợt nhớ
Những chuyện tình dang dở chia tay
Nhìn thân cành trơ trọi cô đơn
Khiến anh nghĩ tuổi già đang tới
Thêm một năm, một tuổi đi qua
Thêm mùa đông hiu quạnh đang chờ…

Anh ơi,

Thu đâu phải để tượng trưng cho sự sầu buồn, chia tay, mất mát… Thu chính là sự sống, sự đổi mới của vũ trụ đất trời… Lá thu phải rơi, phải rụng để chuẩn bị cho cành non, nụ lá đâm chồi nẩy mọng ở mùa xuân tới.

Anh không muốn nhìn thân cây trơ trụi lá, nhưng đó là thời gian cần thiết phải có để cây chuẩn bị đổi mới, vươn cao thêm mỗi năm. Cây không rụng lá là cây không có sức sống, là cây làm bằng nhựa mũ vô tri. Anh đâu muốn mất thời giờ đi ngắm Thu bị bao vây bởi loài cây nhân tạo đó… Anh cũng đâu muốn thấy… Thu già, phải không anh?

Vậy Thu chính là sự hứa hẹn, niềm hy vọng đổi mới ở tương lai. Không có Thu thì nàng Xuân của anh không bao giờ đến… Anh hiểu Thu chưa, anh?

Làm sao hiểu được sự hoan lạc nếu chưa từng đau khổ? Làm sao biết giá trị của ánh sáng nếu không có bóng đêm? Nơi cái tưởng là xấu thường có nhiều cái đẹp ẩn tàng. Trong sự mất mát, tan vỡ nào cũng có cơ hội để vươn lên, trưởng thành, và thăng tiến.

Đừng ấp ủ, giữ mãi những ưu sầu, đau thương, tan vỡ, những tiêu cực của cuộc đời. Hãy để chúng bay đi, nhẹ nhàng như chiếc lá vàng rơi bay trong gió và chuẩn bị một mùa xuân tươi sáng hơn cho cuộc đời.

Hãy chấp nhận đổi thay là quy luật của đời sống con người, vì chính đó là quy luật của vũ trụ thiên nhiên. Có đêm, có ngày; có cũ, có mới; có cái tàn phai, có cái lớn lên; có xuân hạ, có thu đông… Cuộc sống không bao giờ dẫm chân ở một chỗ…