Những cụm từ lạ tại Việt-Nam ... : Văn hoá "ăn - nhậu"

Nguyễn Dư

Nếu như những ai đã từng sống ở quê nhà thời gian từ sau chiến tranh, và những người Việt ở nước ngoài nếu thường xuyên theo dõi báo chí trong nước cũng đều có thể biết những cụm từ như: “Tổ văn hóa, phường văn hóa, phố văn hóa...” ; hoặc như cụm từ “văn hóa ẩm thực” . Từ hơn ba mươi năm nay những từ ngữ ấy hình như cũng đã trở thành quen thuộc với mọi người, không ai thèm quan tâm, thắc mắc nữa.

Nhưng lạ là ở chỗ những nơi trương tấm bảng như phố văn hóa đó, cách chừng vài mét thôi, bên vệ đường lại thấy có một đống rác!

Đi sâu vào trong hẻm thêm chút nữa thì ôi thôi đủ thứ hàng quán vỉa hè: Ngồi bệt dưới đất ăn cũng có; ngồi chen chúc bên chiếc bàn con trên những chiếc ghế thấp lè tè cũng có; ruồi nhặng làm bạn với thức ăn; nước thải ai đó đổ đại lênh láng ở góc đường...

Buổi sáng thì hàng quán phục vụ đàn bà, trẻ con, người già trong bữa điểm tâm. Nào là bún riêu, phở, cháo, chè, xôi...; buổi chiều thì phục vụ cho các dân nhậu gồm các món như: Mực nướng, các loại cá khô, cóc, ổi, cháo vịt, gỏi gà, hột vịt lộn...

Trẻ con trong xóm mới nứt mắt ra đã biết chửi thề mở đầu để đệm cho câu nói, thế mới lạ!

Khắp nước Việt Nam, bất kỳ nơi đâu, bước chân ra đường là có hàng quán phục vụ cho việc ăn uống. Bánh phở, chả lụa, thịt, cá và các thứ bánh con buôn xử dụng hóa chất, phẩm màu để thu lợi nhuận. Rau cải có giun sán chiếm tới chín mươi phần trăm...

Còn nhiều cái ăn... động trời, nếu ai thường theo dõi báo chí trong nước ắt sẽ thấy. Chắc có lẽ như thế mà các “đồng chí mình” gọi tổng hợp lại là văn hóa ẩm thực chăng? Văn hóa ẩm thực mà sửa lại là văn hóa ăn nghe cũng hơi kỳ!

Chữ ăn trong tiếng Việt có ý nghĩa rất đa dạng và phong phú mà chưa thấy có dân tộc nào trên thế giới có được. Tại sao các “đồng chí” Thông Tin Văn Hóa không lựa một cụm từ nào đó ra dùng đại coi nó “hợp vệ sinh” với hoàn cảnh Việt Nam hiện tại hơn không! Xin thí dụ một vài chữ ăn tiêu biểu để các đồng chí tự chọn lựa nhé.

Chữ ăn vừa là động từ, là danh từ kép (khi ghép thêm một từ bổ túc), thành ngữ, tục ngữ, ca dao... Thí dụ như là

ăn phở, ăn bún, ăn cháo, ăn chè, ăn gian, ăn quịt, ăn lường, ăn đứt, ăn mót, ăn vụng, ăn có, ăn ké, ăn theo, ăn chực, ăn chơi, ăn chắc, ăn ảnh, ăn bám, ăn bớt, ăn chay, ăn cỗ, ăn đong, ăn hiếp, ăn khao, ăn khớp, ăn lan, ăn lời, ăn mặn, ăn mòn, ăn tết, ăn thề, ăn ý, ăn hàng, ăn cơm hớt....

Tạm kể ra nhiêu thôi, chứ còn nhiều nữa kìa, không tin các đồng chí lật Việt tự điển ra mà xem may ra có từ nào thích hợp cho các đồng chí dùng.

Hai phe tranh luận với nhau như trong mục ý kiến bạn đọc của báo Đàn Chim Việt Online không có hồi kết thúc, theo cái kiểu “ăn miếng trả miếng” , có nhiều câu đọc lên nghe muốn... nổ cái lỗ tai, tưởng chừng như nêú gặp nhau ở ngoài có thể họ “ăn gỏi” hay “ăn tươi nuốt sống” nhau vậy, thì còn được gọi là “ăn thua đủ” .

Các cán bộ viên chức Việt Nam qua Mỹ, bị người Việt ở đó chọi trứng, chọi đá thì gọi là họ bị “ăn đòn” .

Công an khu vực và công an giao thông ở Việt Nam thường bắt chẹt người dân để đòi tiền. Hành động đó gọi là “ăn hối lộ” .

Nhóm PMU18 (giao thông vận tải) được cầm đầu bởi Nguyễn Việt Tiến và Bùi Tiến Dũng, ban bố những công trình ưu tiên cho các nhà thầu, nhà thầu thì thi công rút ruột công trình hay còn gọi là “ăn cắp” vật tư, sau đó hai ông “đầu đàn” sẽ nhận được tiền lại quả, người ta gọi họ là “ăn đút ăn lót” .

Thứ trưởng bộ thương mại Mai Văn Dâu làm khó làm dễ các doanh nghiệp đệt may để “ăn tiền” rồi mới cấp hạng ngạch xuất khẩu cho họ, nếu hàng xuất khẩu trễ hẹn phải bị bồi thường hợp đồng, doanh nghiệp có thể bị phá sản.

Bắt chẹt kiểu đó để lấy tiền thì được gọi là “ăn bẩn” nên bị kết án mười bốn năm tù. Đọc báo trong nước thấy đăng: “Phụ nữ, trẻ con, người già `ăn mặc´ quần áo xốc xếch, tay xách nách mang, họ đứng hoặc ngồi từng đám tụm năm tụm ba lại bên đường chờ bố thí trước khu đông đúc người nước ngoài, trông mất đi vẻ mỹ quan của khu du lịch”.

Những người đó người ta gọi là “ăn mày” .

Cán bộ cao cấp ở Việt Nam càng ngày càng giàu thêm thì gọi họ là “ăn nên làm ra” .

Cũng là báo trong nước, đăng một thằng bé mười bảy tuổi lấy sợi dây chuyền trị giá chỉ có hai trăm ngàn thôi, tức là chưa tới mười Euro của người đàn bà đi thu mua phế liệu rồi giết bà ta. Hành động đó gọi là “ăn cướp” .

Đánh tư sản, tịch thu tài sản của dân cũng được gọi là “ăn cướp” nhưng chưa trực tiếp giết người, mới “đánh” thôi.

Thời kỳ đấu tố, cải cách ruộng đất, lấy tài sản phú nông chia cho cán bộ bần cố nông, phú nông bị dánh đập chửi bới rồi mới giết. Hành động đó là vừa “ăn cướp” vừa giết người. Số tiền của những nhà hảo tâm gởi để giúp nạn nhân trong những cơn bão ở VN đã bị các quan chức chính quyền địa phương trích ra, giữ lại xài riêng thì còn được gọi là “ăn chận” hay “ăn bớt ăn xén” .

Trùm chế biến ma túy Trịnh Nguyên Thủy gieo biết bao tội ác chết người, rửa tiền núp dưới danh nghĩa trang trại Sơn Thủy, sau khi bị bắt, kết án tử hình thì mới “ăn năn” .

Người con trai và người con gái mà ở với nhau chưa có sự thừa nhận về mặt luân lý và pháp lý thì được gọi là “ăn nằm” . Những người có “công ăn” mà không có việc làm thì người ta còn gọi là “ăn không ngồi rồi” hay là thất nghiệp.

Trong ca dao, thành ngữ, tục ngữ chữ “ăn” lại càng khỏi chê. Vài thí dụ tiêu biểu: –

Tục ngữ:

Ăn coi nồi, ngồi coi hướng;

Ăn cây nào rào cây nấy;


Thành ngữ:

Ông ăn chả bà ăn nem;

Ăn trắng mặc trơn (thành ngữ);

Ăn to nói lớn;

Ăn tục nói phét;

Ăn nhờ ở đậu;

Ăn lông ở lỗ;

Ăn chực nằm chờ ;

Ăn đời ở kiếp;


Ca dao:

Ăn thì ăn những món ngon, làm thì chọn việc cỏn con trong nhà;

Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư;

Ăn cho lở núi bán nhà, răng còn nhai được thì là cứ ăn (Nguyễn Dư)


Chữ ăn trong thiếng Việt nhiều như thế mà hết chữ để chọn rồi sao các...cha làm văn hóa lại “chơi” những cụm từ nghe ...lạ quá vậy cà?!

Một đêm ở quán nhậu


Một đêm “thất bại” của quán nhậu hạng trung bình cũng lời hơn 400.000 đồng.

Chị Hà, chủ quán, đon đả: “Bán gì thì lỗ chứ bán quán nhậu là xây nhà lầu”. Mới hơn 17h đã có 2 bàn khách ngồi lai rai. Hà liền bỏ nhỏ: “Mối của chị, mấy ông bên điện lực với thầy Sơn dạy tụi sinh viên. Chịu uống nhưng cũng chịu ăn lắm! Không trên 5 xị (500.000 đồng) là không về”.

Địa điểm của quán khá thuận lợi vì nằm ngay trục đường giữa sân bay Tân Sơn Nhất và ngã ba Chú Ía. Thấy tôi chú ý vụ bụi bặm do tuyến đường bị xe chở đất cày nham nhở, Hà lấp liếm: “Bán rượu cho bợm thì cần gì vệ sinh. Mấy cái bàn ngoài vỉa hè là đắt nhất, ai cũng giành”.

Đây là một quán nhậu thuộc loại trung bình, rộng khoảng 60 m2 nhưng chủ quán lại hét giá 45 triệu đồng. Hà thuyết phục tôi: “Chủ yếu là sang khách, mỗi tháng đóng tiền thuê mặt bằng vài triệu đồng, còn bao nhiêu hốt hết”. Nhưng đến hơn 20h, quán chỉ có 2 bàn, nhân viên phục vụ rảnh rang xem ti vi hết chương trình Hugo rồi đến phim Hàn Quốc. Hà lại phân bua: “Khuya khách mới đông. Em cứ ở lại tập làm chủ một đêm để chị “truyền” cho vài bí quyết moi tiền mấy thằng cha nhậu”.

Trong lúc... đuổi ruồi chờ khách, Hà bắt đầu truyền nghề: “Làm chủ quán nhậu là phải lì, hiền là tụi bợm ăn hiếp. Ai đánh nhau mặc kệ, đừng có ngu chạy vào can là ôm đầu máu liền. Quan trọng là di tản đồ đạc của mình rồi tìm cách đẩy tụi nó ra đường. Lúc đó có án mạng cũng chẳng sợ”. Nhiều người cứ lầm tưởng “công nghệ” mở quán nhậu là khách càng uống càng có lợi nhưng thực chất, muốn hốt bạc phải tìm cách dụ khách ăn mồi nhiều. Món phổ thông mà dân nhậu nào cũng kêu là rau muống xào tỏi, tàu hũ thì một vốn... bốn, năm lời! Món đặc sản ở đây như rắn giá gốc 170.000 đồng/kg nhưng ra đến khách là hơn 350.000 đồng/kg tùy theo độ thân tình. Rượu bỏ mối chỉ có 6.000 đồng/lít nhưng qua mớ “bùi nhùi” trong hũ rượu thì ra giá 28.000 đồng/lít hay 40.000 đồng/lít tùy cái tên gọi cho kêu trong thực đơn.


Một bợm đang "hò" sau một chầu nhậu ngất ngư tại quán nhận trên đường Hoàng Diệu, quận 4.

21h, một cặp nam nữ tấp vào quán. Phục vụ kháo nhau: “Đố mày hôm nay có đánh không? Hôm qua chưa đánh đó”. Thì ra đây là cặp tình nhân ruột của quán, đêm nào cũng ghé để chờ mấy tay anh chị khu Lăng Cha Cả ra nhậu. Người phụ nữ tên Hằng nhưng được kèm thêm 2 chữ Hàn Quốc vì đôi mắt luôn bầm đen y chang mấy cô người mẫu Hàn Quốc trang điểm tông màu lạnh. Kẻ gây ra đôi mắt kiểu Hàn Quốc bất đắc dĩ chính là người tình ngồi bên cạnh. Cứ mỗi lần Hà lên tiếng đòi về, gã... thoi một phát vào mắt vì cái tội dám hỗn láo. Tuấn, nhân viên phục vụ, cho biết: “Con mắt trái vừa bớt bầm thì con mắt phải ăn đấm. Có hôm mắt mở không lên tưởng mù. Tụi nó say còn biết gì nữa, con nhỏ cứ lôi tên cha mẹ thằng bồ ra chửi, còn thằng kia thì cứ đánh”.

Tại đây, PV Người Lao Động còn được chứng kiến cảnh áp-phe chạy điểm trên bàn nhậu. Chàng thanh niên ngồi chung bàn với thầy Sơn hớt hải chạy vào quầy gọi điện: “Tụi bây đưa tiền dẫn thầy đi nhậu không đủ, gom thêm, mang đến liền... Dẫn vô quán bèo nhưng ổng kêu món độc giá trên trời không à”. Hà khều nói nhỏ: “Thằng này bị sập bẫy rồi. Thầy Sơn, chuyên dẫn các sinh viên tại chức đến đây để “xử” vì có món chồn hương mà thầy nhờ chị gọi điện đặt giùm”.

Vừa qua 23h, khách bắt đầu đông. Năm chiếc bàn kê ngoài vỉa hè chật cứng khách. Người đến sau miễn cưỡng ngồi trong nhà nhưng không quên dặn phục vụ: “Ngoài đó có bàn là dời ra liền”. Càng đông khách thì Hà càng cao hứng nói xấu khách: "Thằng già dê keo kiệt, con đó ô môi, thằng kia pê-đê...". Hà kể: “Đập chai vô đầu bạn là chuyện cơm bữa, đụng xe vì xỉn nghe riết hết cảm giác thương hại. Hôm trước có thằng khùng chạy xe rú ga từ quán bay thẳng vào cột điện, nằm ngay đơ, chắc là chết. Có hàng trăm lý do để mấy thằng nhậu nổi cơn khùng. Vừa rồi, thấy người ta chở nhau nắm tay cũng chạy theo đánh vì nó bị thất tình, thấy người ta hạnh phúc nó tức”.

Câu chuyện bị ngắt quãng khi bàn bên cạnh náo động vì một người ôm bụng chạy trối chết vào nhà vệ sinh. “Tính tiền nó nhe Hà. Nó tè trước rồi”, một giọng lè nhè cất lên. Thì ra đây là một trò chơi thi uống bia, ai nốc hết nổi phải trả tiền bia. Bên ngoài cũng ồn ào vì người phụ nữ béo phị mà Hà gọi là ô môi đang chửi thề vì bị giữ chân không cho về. Cô ta đã say, đề máy xe mà cứ nhấn kèn inh ỏi.

Gần 2h sáng, mưa trút xối xả, không còn khách đến, quán còn khoảng chục người. Bàn nhậu mê cá độ cũng bớt ồn ào, đợi 2 “chiến hữu” đang dầm mưa chạy ra Sài Gòn coi ngựa của Thánh Gióng là đực hay cái để chọn người trả tiền mồi. Hằng Hàn Quốc cũng nổi máu điên khi uống nguyên một ly cối rượu để tạ lỗi không trả lời tin nhắn của một sư tỉ. Tính nhẩm, quán bán được gần 2 triệu đồng, Hà mệt mỏi: “Bèo quá! Chỉ lời được hơn 400.000 đồng. Tại trời mưa thôi, mấy ngày nắng ráo chị kiếm bạc triệu không đó. Tụi nhậu càng khùng thì mình càng lời”. Bỗng như chợt nhớ, Hà lo lắng: “Không biết chồng chị đang gục ở đâu nữa? Mình “cứa” mấy tay bợm này, thì chồng mình bị quán khác “cứa” lại, khổ vậy đó. Nhưng biết sao được, vì đồng tiền phải chịu thôi”. Có lẽ cũng vì cái “chân lý” đó mà dòng chảy bia rượu trong TP không bao giờ ngừng nghỉ.

Theo kết quả nghiên cứu mới nhất của BV Chợ Rẫy vào tháng 8, 32% người bị tai nạn giao thông có nồng độ rượu vượt mức cho phép. Kết quả nghiên cứu này được khảo sát trên 334 bệnh nhân bị tai nạn giao thông trong Tết Nguyên đán 2005 vừa qua. PGS-TS Trương Văn Việt, Giám đốc BV Chợ Rẫy, nhận định: "Xu hướng thích uống rượu đang tăng cao ở người trẻ tuổi. 50% người bị tai nạn giao thông nằm trong độ tuổi lao động, khoảng 23 đến 40 tuổi. Số người trẻ tuổi, từ 15 đến 22 tuổi uống rượu, gây tai nạn giao thông chiếm 25%".