Cái mũ phi công: món quà vô giá

Dave Phillips/Hoàng Tâm Giao

Thiếu tá Phi Công James Randall bị bắn rớt máy bay 48 năm trước, trên vùng trời Bắc Việt. Trong nhiều thập niên kế tiếp, vị phi công về hưu vẫn hãy còn tưởng nhớ đến diễn biến ghê rợn đó. Nhảy dù xuống ngay lòng địch, xé tan cánh dù và vất đi chiếc mũ phi công, chạy vào ẩn nấp trong khu rừng gần đó, để một chiếc trực thăng Hoa Kỳ đến cứu ông thoát khỏi vùng lửa đạn của địch quân.

Sau chiến tranh, ông luôn có ý định sang Việt-Nam để tìm kiếm cái mũ phi công của ông, nhưng ông nghĩ đó là một ý tưởng quá xa vời, vô hy vọng nên ông đành bỏ qua ý định đi sang VN.

Trong sự ngạc nhiên quá mức tưởng tượng của ông, hồi tháng 6/2013 vừa qua, ông nhận được một cú điện thoại từ một người xa lạ:

- "Thưa đại tá, tôi hiện đang giữ một vật riêng của ông: đó là cái mũ phi công của ông ngày xưa."

Vị đại tá hồi hưu, nay đã 86 tuổi, hiện đang sinh sống với bà vợ ở gần khu Black Forest (nơi vừa xẩy ra vụ hoả hoạn làm cháy rụi hơn 600 căn nhà) nói:

-Tôi thật là quá đỗi ngạc nhiên, không thể nào tin được.

Người xa lạ đó chính là, Gary "Paco" Gregg, một cựu chiến binh Hoa Kỳ thời chiến tranh VN, kể lại việc tìm được món kỷ vật ngày xưa như là một ngẫu nhiên hiếm có, là tìm thấy cái mũ phi công trong một chợ trời tại Sàigon.

Ông Gregg hiện đang sinh sống tại Lincoln, Nebraska kể lại:

- Tôi nghĩ là đã chảy nước mắt, khi tôi kể lại chuyện cái mũ cho ông Randall. Tôi đã tìm được đúng chủ nhân của nó.

Câu chuyện cái mũ đem lại những dị biệt tồi tệ và tốt lành nhất của nhân loại, thời kỳ chiến tranh thì 2 đối thủ tìm cách để giết nhau và khi hết chiến tranh, thì những người chưa bao giờ gặp mặt nhau đã tìm cách giúp đỡ nhau.

Chúng ta có nhiệm vụ phải làm!


Cái ngày mà thiếu tá Randall bị bắn rớt máy bay năm 1965, ông ta có nhiệm vụ hướng dẫn 4 oanh tạc cơ F-105 để tiêu huỷ một cái cầu ở vùng đông bắc Việt-Nam. Hồi đó thiếu tá Randall đã bay được 118 phị vụ tác chiến. Tất cả các phi vụ đó đều quan trọng.

Là con một bà quản thủ thư viện và một nhân viên ngành hoả xa, James Randall lớn lên trong thời kỳ đại suy thái kinh tế theo học những trường học bị cách biệt, vùng Roanoke TB. Virginia.

Khi thế chiến thứ 2 bùng nổ, Randall muốn trở thành phi công. Ông có quen một vài người phi công da đen đầu tiên luyện tập tại phi trường Tuskegee ở Alabama. Năm 1945, James Randall tình nguyện ghi danh. Sau thời gian huấn luyện căn bản, ông ta được gửi đến trường Tuskegee để huấn luyện thành phi công. Năm đó thế chiến 2 kết thúc, trường huấn luyện phi công bị giải tán. James Randall bị giải ngũ vào năm 1946 và ghi danh vào đại học và giấc mơ trở thành phi công Mỹ tưởng như đã tan tành theo mây gió. Nhưng đến năm 1948, Randall nhận được thư mời đi huấn luyện trở thành phi công trong binh chủng Không Quân và đã tốt nghiệp năm 1950.

Năm 1952 ông ta được điều động đến chiến trường Đại Hàn để điều khiển máy bay P-51 Mustang trong những phi vụ phá huỷ cầu cống và đường rầy xe lửa. Randall đã hoàn thành 75 phi vụ tại Đại Hàn.

- Tôi thật là may mắn, vì súng phòng không bắn lên lia lịa nhưng tôi không bị trúng đạn. Tôi rất thích nghề bay của tôi, tôi sẽ không bao giờ làm việc gì khác nữa.

Các mất mát đáng ghê sợ


Trong chiến tranh VN, Randall lái máy bay F-105 Thunderchief, biệt danh "THUD" có thể mang nhiều bom hơn loại máy bay "thập-nhân/10-man" bỏ bom thời Thế Chiến thứ 2.

Ông ta là một thành viên của chiến dịch "Sấm vang", một chiến thuật làm tê liệt quân lực VC bằng cách tiêu huỷ những đường tiếp tế của địch quân. Các phi vụ đều phát xuất từ Thái lan với tốc độ thật nhanh, và đổ cả 6,000 cân anh bom xuống mục tiêu rồi bay trở về căn cứ.

Đó là một chiến dịch hết sức thành công nhưng khá nguy hiểm. Hệ thống phòng không của VC rất tinh vi và hiệu quả nhất thế giới, vì súng phòng không và hoả tiễn của họ ẩn mình dưới những làn cây cối rậm rạp.

Khi Randall thuyên chuyển đến Thái Lan vào tháng 8, 1965 thì các máy báy Thunder của Mỹ bị hạ mỗi tuần 2 chiếc. Thật là những mất mát đáng ghê sợ , phi công F-105 Ed Rasimus viết trong hồi ký là cứ 5 người phi công F-105 ra đi thì 3 người không có cơ hội trở về an toàn.

Trong vòng 3 năm Hoa Kỳ mất 330 F-105, trong khi đó chỉ có 74 chiếc máy bay bị mất tại 2 chiến trường Iraq và Afghanistan trong năm 2003. Nhiều khi các phi công không dám nghĩ đến những mất mát như vậy. Ông Randall còn có 4 người con ở nhà.

Ngày Randall bị bắn rơi là ngày 13 tháng 10 năm 1965, ông ta đã hoàn tất 43 phi vụ trong vòng 2 tháng. Ông ta chẳng quan tâm đến phi vụ 44, tại vì rất đơn giản, ông được lệnh bay qua thả bom đánh sập một cây cầu cách biên giới gần Điện Biên Phủ khoảng 50 dặm. Đó là một ngày trời quang mây tạnh rất tốt cho các phi vụ. Những máy bay THUD bay cao trên khu rừng rậm của xứ Lào liền với biên giới Bắc Việt. Ngày hôm đó 15 chiếc F-105 khác thì tấn công các đập nước, đường xá và cầu cống trên toàn lãnh thổ miền Bắc. Đi đầu, Randall đã trông thấy cây cầu mục tiêu. Bốn chiếc Thud bay theo đội hình, sửa soạn tấn công. Randall chúi mũi máy bay và đâm thẳng xuống, những chiếc F-105 theo sau. Khi xuống đến khoảng gần 8,000 bộ thì Randall ấn nút bỏ bom và quay đầu bay lên. Thình lình Randall thấy một giao động mạnh. Súng phòng không địch đã bắn trúng đuôi máy bay của ông.

- Tôi biết tôi đã bị nạn ; ông Randall kể lại.

Lực máy bay đã xuống rõ ràng, hệ thống dự trữ cũng đã xuống thấp. Randall không còn điều khiển được máy bay nữa, chỉ còn cách bấm nút nhẩy ra khỏi máy bay mà thôi, dù tốc độ máy bay vẫn còn khoảng 600 mph.

Thoát hiểm nhờ gió nhẹ


Khi ấn nút cho chiếc ghế búng ra khỏi máy bay, thì đôi găng và chiếc đồng hồ đeo tay cũng bay theo mất luôn. Ông ta mở mắt ra nhìn thì thấy dù của mình đang bay qua một ngôi làng và gần đến bìa rừng.

Trong 53 phi công lái F-105 bị bắn rơi thì có 24 người được cứu thoát, 14 người chết và 15 người bị bắt cầm tù. Ý nghĩ là tối nay không được về nhà dấy lên trong đầu Randall. Ông ta được may mắn là cơn gió nhẹ đẩy ông ta qua thung lũng đến bìa rừng.

Khi ông ta chạm đất, ông ta kéo chiếc dù và chiếc mũ ra liệng xuống đất và lê chân đang chẩy máu vào nấp trong một hố sâu dưới đất. Sau đó ông ngó qua bụi cây thì thấy một đoàn người mang súng đến gần lấy cái mũ của ông ta. Họ nhìn vào cánh rừng rồi bỏ đi đến quan sát xác của chiếc máy bay vừa bị bắn rớt.

Sau đó, Randall khập khiễng di chuyển đến một khu đất trống và dùng radio xin cấp cứu. Sau 2 tiếng đồng hồ chờ đợi, thì một chiếc trực thăng bay đến và vì tiếng động cơ quá to nên đã gây chú ý cho đám VC canh gác gần đó và lấy súng bắn vào máy bay cứu thương. Máy bay vẫn sà xuống, Randall giơ tay làm hiệu, rồi 2 nhân viên nhẩy xuống xốc cánh tay và kéo ông ta lên máy bay. Một vài ngày sau, Randall được chuyển về Mỹ dưỡng thương.

Con đường đi tìm chủ nhân chiếc mũ


Cho đến giờ này những việc gì xẩy ra cho chiếc mũ vẫn chưa được biết rõ.

Thiếu tá Randall tiếp tục ở lại quân ngũ và được về hưu giải ngũ với quân hàm Đại tá tại Colorado Springs, TB Colorado năm 1980.

Trong những năm sau ngày máy bay THUD của Randall bị nạn, thì có lẽ một dân làng nào đó lượm được cái mũ, bán qua, bán lại nhiều lần.

Không biết cách gì mà chiếc mũ phi công của Randall du hành hơn 1,000 miles về phía nam đến Saigòn mà năm 1990, một người Pháp tên là Dominique Eluere, một nhà khảo cổ chuyên đi tìm "Kiếm SAMURAI" đã thấy trong một tiệm chạp phô bán đồng nát tại Sàigòn.

Là một sinh viên nghiên cứu về lịch sử quân sự, Ông ta đã mua nó với một số tiền rẻ mạt mà ông ta không còn nhớ là bao nhiêu nữa.

Đem về văn phòng, ông ta nghiên cứu cái mũ. Nó thật cứng với chất nhựa được sơn trắng có làn sọc mầu xanh ở giữa. Phía trái có in hình một con chim ó ngậm một cái gươm có hàng chữ "562 Tac Fighter SQ" Bên phải có chữ "Jim" v à "Maj. Randall"

Thấy rằng như vậy là mình có thể tìm ra chủ nhân của chiếc mũ, nên Eluere cố gắng thêm bằng cách nghiên cứu trên internet và sách vở. Khi anh ta gặp một người Mỹ nào thì anh ta hỏi cách làm sao tìm được một phi công. Sau nhiêu năm cố gắng anh ta vẫn dậm chân tại chỗ vì chưa tìm ra manh mối, một hôm anh ta quen một nhà báo và người này tìm ra là chiếc mũ là của phi đoàn 562 với những máy bay F-105 phát xuất từ Thái Lan trong chiến tranh Việt-Nam và Thiếu tá Randall là một phi công ở phi đoàn đó. Nhưng có chắc là ông Randall còn sống hay đã chết rồi và làm sao tìm thấy ông ta đây?

Đến năm 2007 thì Eluere làm quen được với Gregg, một chuyên viên thợ đá đã về hưu. Thời chiến tranh VN, Gregg đã chiến đấu tại Khe sanh vào những năm 1966 và 1967 và trong nhiều năm sau đã trở lại làm thiện nguyện dậy học miễn phí cho người thượng tại Kampuchia.

Eluere đưa cho Gregg xem cái mũ và nói:

- Tớ muốn tìm chủ nhân của chiếc mũ này, cậu là người Mỹ cậu giúp được không?

Gregg trả lời là sẽ cố gắng hết sức nhưng có lẽ là rất khó khăn.

Không Quân Hoa Kỳ nói là không có hồ sơ gì của Thiếu Tá Randall bị bắn rơi tại Việt-Nam cả. Gregg về sau tìm hiểu trong hồ sơ lưu trữ lâu đời là có một người phi công tên là James Randall bị bắn rơi, nhưng không biết làm sao để tìm kiếm một người có cái tên thông thường như vậy.

Đến tháng năm/2013, Gregg viết 1 thông cáo trên tập san Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Việt-Nam hỏi xem có ai biết tin tức gì về Thiếu Tá Randall không?

Một vài tuần sau, Gregg về lại Colorado Springs để mừng lễ ra trường cho thằng cháu trai thì nhận được một email của một Sĩ Quan thuộc cùng phi hành đoàn của Randall, nói là Randall hãy còn sống và đang cư ngụ tại Colorado Springs rất gần nơi Gregg đang thăm viếng.

Gregg gọi điện thoại cho Randall và họ đã gặp nhau ngay ngày hôm sau.

Vài ngày hôm sau, Eluere gửi chiếc mũ phi công từ kampuchia đến cho Gregg. Gregg sẽ trao chiếc mũ đó cho Randall khi các nhân viên căn cứ KQ Tuskegee Mỹ gặp mặt tại St. Louis vào ngày 1 tháng 8, 2013 này.