Lãnh đạo thế giới có "xem giò xem cẳng" các TT Mỹ không?

Lê Minh Thu


Nhiều người đã nói từ lâu là lãnh đạo thế giới nhất là Trung Cộng và Nga Sô trước khi làm điều gì đều xem giò xem cẳng người lãnh đạo Mỹ Quốc và các Bộ Quốc Phòng và Ngoại giao. Họ rất chăm chú theo dõi mỗi kỳ bầu Tổng Thống Mỹ.

Nội các chính phủ Mỹ hiện tại

Bộ Quốc Phòng HK hiện nay có ông Ashton Carter rất năng động khó có thể bắt nạt như 2 ông BTQP Mỹ trước (Leon Panetta và Chuck Hagel). Còn Bộ Ngoại giao hiện nay là do Ông John Kerry một chuyên viên phản chiến (thời chiến tranh VN đã từng đi cùng với Jane Fonda có hỗn danh là "Jane Hanoi"), làm ngoại trưởng.

Còn ông lớn nhất là Tổng Tư Lệnh Quân Đội HK: Barack Obama thì chưa một ngày đi lính cầm súng, hồi chiến tranh VN "chưa đủ tuổi uống bia", nhưng phải công nhận là ông có tài ăn nói - mà người Việt chúng ta ví là "nói đến con giun ở trong lỗ cũng phải bò ra." Vì vậy mà cử tri Mỹ nhất là giới trẻ khoái ông ta quá mức bầu cho ông ta năm 2008, đến năm 2012 thì hơi khựng lại, nhưng ông lại được dân Mỹ Latinh ủng hộ hết mình vì ông hứa cho những người di dân lậu được trở thành công dân Hoa Kỳ.

Suy đoán theo số hiệu thống kê

Dân Mỹ làm gì cũng theo số hiệu thống kê (statistics/poll). Và thống kê thì phải dựa vào các dữ kiện của những năm trước để tiên đoán kết quả cho năm sau. Vì vậy mà các công dân cá độ Mỹ thua liểng xiểng nhà cái tại Las Vegas, vì nghe theo lời bàn của những bình luận gia thể thao dùng kiểu thống kê này. Các chính khách Mỹ cũng dùng số hiệu thống kê và những hoạt động của các quốc gia khác, những năm trước để suy đoán tương lai và làm chính sách, nên nhiều khi có nhiều sai lầm không sửa chữa được nhất là đối với những tên ma giáo chính trị chuyên môn lừa dối mà mắt người khác. [V+ vừa ra đưa thống kê là 94% các khách du lịch ngoại quốc thích du lịch Việt-Nam, để kiếm tiền thêm cho ngân sách của Cục Du Lịch]

Cử tri Mỹ cũng luôn có cái lối suy nghĩ đặc biệt là cứ tưởng người nào ăn nói hay là sẽ làm việc giỏi nên dồn phiếu cho người đó. Ngay đến các xí nghiệp bầu bán cũng theo kiểu văn hoá tư duy như vậy. Nhiều khi may mắn thì năm thì mười hoại trúng được một người xuất chúng. Lúc gặp người bết bát thì chịu trận trong nhiệm kỳ đó.

Trả nợ quỷ thần

Thời gian tranh cử là lúc mà ứng cử viên hứa nhiều nhất, vì không mất tiền mua. Một ông dân biểu cũng hứa tùm lum tà la để lấy phiếu. UCV đó quên rằng lá phiếu của ông hay bà ta chỉ là 1 phiếu trong 435 phiếu khác, nên chẳng có kết quả gì cả. Mùa tranh cử tại Hoa Kỳ là mùa có nhiều lời hứa lắm, chỉ nghe những lời hứa đó trên TV thì cũng đủ no "tự sướng" chẳng cần ăn uống gì nữa.

Sau khi đắc cử thì Ông Obama đã bắt đầu nghĩ đến việc trả nợ đền ơn :

(1) trả nợ "Obamacare" (dùng tiền của những người đi làm để trả bảo hiểm) cho dân của ông;.

(2) đến Nghị Quyết hành chánh (không cần chuẩn thuận của Quốc Hội) cho giới di dân lậu - nếu có con cái là công dân Mỹ - thì được ở lại 3 năm không bị trục xuất;

(3) tặng cho bà Caroline Kennedy chức Đại sứ Mỹ ở Nhật, và các vị Bộ Trưởng Tư Pháp có cùng mầu da với ông và cũng là lãnh đạo các nhóm ủng hộ ông hết mình.

Về phương diện ngoại giao, ông Obama và cả nội các cũng như đảng viên đảng Dân Chủ cũng cứ tưởng với tài ăn nói giỏi của ông ta, sẽ chinh phục được cả thế giới như ông đã dụ khị được cử tri Mỹ bầu cho ông.

Khổ thật, đâu phải thính giả ngoại quốc nào cũng hiểu tiếng Mỹ và cách nói chuyện của ông, pha trò bằng tiếng lóng thể thao Mỹ vào cho xôm tụ đâu, họ chỉ nghe qua thông dịch viên của họ mà thôi. Họ vỗ tay là theo xã giao, thấy người khác vỗ thì mình cũng vỗ theo để chứng tỏ mình cũng hiểu...


** Bây giờ ông đang kẹt vụ ISIS/ISIL bên Trung Đông,

** Hiệp ước nguyên tử với IRAN trong vấn đề "làm hay không làm bom nguyên tử" đang làm buồn lòng Do Thái.

** Tại Á Châu, ông cũng đang nhức đầu về vụ Trung Quốc ăn cướp bồi đắp bãi san hô thành sân bay rồi đem cả đại pháo, dụng cụ làm ADIZ, thách thức cả thế giới nhất là nước Mỹ của ông về vụ tự do hàng hải, vì họ vin vào câu nói xanh rờn của Ông là Hoa Kỳ đứng ngoài các vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông.

** Bên trời Âu Tây thì con cáo già Putin, chiếm CRIMEA của Ukraine, sát nhập vào Nga bằng biện pháp rất dân chủ là dùng súng ống và dao găm kề cổ yêu cầu dân chúng Crimea bỏ phiếu tự ý xin sát nhập vào Nga Sô, rồi đang dấy lên sự nổi loạn của các tỉnh phía nằm sát với Nga sô, cũng làm ông Obama ăn ngủ không yên.


Kết luận

Tóc ông Obama đã bắt đầu ngả sang mầu muối tiêu... Cũng may mắn là đời làm Tổng Thống Hoa Kỳ của ông sắp xong rồi, ông cố "âù ơ" cho xong nhiệm kỳ con vịt què để nhường "job" Tổng Thống Mỹ cho người mới. Thôi ông chịu mang tiếng xấu là nhu nhược cũng được, miễn là ông giữ được giải Nobel. Cái giải NOBEL hoà bình này chi phối những suy nghĩ của ông và chính sách đối ngoại của Mỹ làm sao đối thoại để giữ hoà bình dù có bị lừa dối và thiệt thòi. Với những tay trùm cáo già như Tập Cận Bình của T+ và Putin của Nga thì ông chỉ là một con cừu non thôi. Nếu Hiến Pháp Mỹ cho phép ông tái cử nhiệm Kỳ ba chắc chắn ông cũng chẳng thèm.

Góp ý của Bá Láp

Nghe ông Thu bàn về chính phủ của ông Obama cũng hiểu thêm được chút ít, nên muốn thêm vài điều:

1.- Trong thời gần 8 năm qua hình như cái màn kỳ thị lại tái diễn nhiều hơn xưa. Có thể là vì một số những người Mỹ gốc Phi Châu thấy một người như ông Obama làm Tổng Thống nên họ ra quá hãnh diện, và cư xử quá lố không. Sau nhiều vụ Cảnh Sát da trắng bắn chết người da mầu sậm, rồi TT Obama lại cắt cử hết ông da mầu (Eric Holder) nọ làm Bộ Trưởng Tư Pháp lại đến bà nọ (Loretta Lynch) lên làm xếp xòng Tư Pháp, chắc là với hy vọng các nhân vật này sẽ mạnh tay làm sạch sẽ xã hội Mỹ, vì vậy mà gây thêm căng thẳng giữa hai sắc dân Đen - Trắng.

2.- Một vài vị dân cử VN cũng hí hửng tưởng rằng ông Obama sẽ lót đường cho một ngày nào đó họ sẽ tiến nhanh tiến mạnh vào giòng chính và hy vọng tràn trề sẽ có ngày có một vị TT Mỹ da vàng.

3.- Theo kết quả thống kê mới đây thì uy tín của TT Obama xuống dốc khá nhiều làm các vị dân cử VN hơi buồn. Nhiều cử tri Mỹ cũng đang đấm ngực thùm thụp "mea culpa! mea culpa!".