Kiều hối

nguyenvubinh


Kiều hối theo định nghĩa là số tiền của người dân một quốc gia đi làm ăn bên ngoài biên giới mang, gửi về đất nước mình. Đối với Việt Nam, đây là một số lượng tiền, ngoại tệ khá lớn, hàng năm trên dưới 10 tỷ đô-la. Theo số liệu thống kê năm 2014, lượng kiều hối về Việt Nam đạt mức 12 tỷ đô-la. Việc xác định ý nghĩa của kiều hối và những vấn đề liên quan cũng giúp hiểu thêm về nên kinh tế Việt nam hiện nay.

Với một lượng tiền trên dưới 10 tỷ đô-la một năm chuyển vào nền kinh tế, mà không cần một yêu cầu, điều kiện nào được các chuyên gia đánh giá rất cao vai trò của lượng kiều hối này. Nhà nước Việt Nam, nhận thức được tầm quan trọng của kiều hối nên đã có một chính sách kiều hối vô cùng thông thoáng và cầu thị. Số lượng không hạn chế với người gửi, mang ngoại tệ về nước. Không yêu cầu chuyển đổi ngoại tệ khi nhận tiền…Về cơ cấu kiều hối được sử dụng, theo phân tích chung nhất, trên 60% số tiền kiều hối được sử dụng vào đầu tư, mua nhà đất, gửi tiết kiệm, mở công ty. Số còn lại, gần 40% giành cho tích lũy và tiêu dùng.

Vai trò của kiều hối trong trường hợp nền kinh tế Việt nam rất đặc biệt và vô cùng quan trọng. Nền kinh tế Việt Nam, tuy bên ngoài và tuyên truyền là nền kinh tế thị trường nhưng thực chất không phải như vậy. Nó không đi theo nguyên lý của nền kinh tế thị trường, đó là sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Ở Việt nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân chính là yếu tố quan trọng để nói, nền kinh tế Việt Nam không theo nguyên lý kinh tế thị trường. Cơ chế thị trường quyết định các yếu tố của quá trình sản xuất cũng không được áp dụng ở Việt Nam. Những mặt hàng thiết yếu như điện, nước, xăng dầu đều do nhà nước quy định về giá cả. Điều quan trọng nhất liên quan tới vấn đề kiều hối, đó là việc nhà nước Việt Nam quyết định việc in tiền hoàn toàn không theo nguyên tắc nào của nền kinh tế thị trường.

Đối với các quốc gia đi theo nền kinh tế thị trường, việc in và phát hành tiền phải tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt về lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế. Có hai yếu tố liên quan hữu cơ với số lượng tiền phát hành đưa vào lưu thông. Đó là lượng hàng hóa sản xuất ra và số lượng ngoại tệ đang lưu hành. Ví dụ, nền kinh tế Việt Nam một năm sản xuất được 100 đơn vị hàng hóa, hiện có 50 đơn vị ngoại tệ, thì số tiền phát hành đưa vào lưu thông là 500 đơn vị. Như vậy, tỷ lệ (100 hàng hóa - 50 ngoại tệ - 500 nội tệ) sẽ là tỷ lệ để phát hành tiền đưa vào lưu thông. Đây là nguyên tắc bắt buộc, là kỷ luật sắt trong một nền kinh tế thị trường vì nếu vi phạm nguyên tắc này sẽ xảy ra tình trạng lạm phát, hoặc biến động về tỷ giá dẫn tới méo mó trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, và có thể dẫn tới những đảo lộn lớn cho toàn bộ nền kinh tế. Chính vì vậy mà các nước giám sát và kiểm soát vấn đề này cực kỳ chặt chẽ. Nhưng tại Việt Nam, có thể nói, từ ngày khai sinh ra nhà nước cộng sản Việt Nam, việc in và phát hành tiền là bí mật quốc gia. Nếu như việc in, phát hành tiền tuân thủ các nguyên tắc thì không ai cần giữ bí mật cả. Trên thực tế, việc in tiền ở Việt Nam hoàn toàn tùy tiện, in liên tục và không có một giới hạn nào cả. Chúng ta đều biết, tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam trung bình từ 20-50% và kéo dài hàng mấy chục năm, có những giai đoạn còn lạm phát phi mã. Trong khi ở các nước, lạm phát trung bình và lành mạnh khoảng từ 5-7%/năm.

Nếu như trước đổi mới, hoặc trước hội nhập quy mô của nền kinh tế còn khiêm tốn và ảnh hưởng của lạm phát (tức là việc in tiền vô tội vạ) còn chưa rõ và sức tàn phá còn chưa lớn. Nhưng khi đã hội nhập, quy mô nền kinh tế đã lớn, nhất là mối quan hệ làm ăn, đối tác với các nền kinh tế trên thế giới thì lạm phát sẽ là nỗi kinh hoàng của nền kinh tế. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ, chúng ta thấy, việc in tiền và phát hành tiền của nhà nước Việt Nam vẫn được thực hiện như cũ, có nghĩa là phát hành theo yêu cầu chính trị, khi cần sẽ in tiền ra. Điều kỳ lạ là với một nền kinh tế khủng hoảng từ năm 2008, nền sản xuất bị bóp nghẹt bởi muôn vàn quy định và hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc, mỗi năm có hàng chục ngàn doanh nghiệp phá sản vậy mà lượng tiền in ra và phát hành với số lượng cực lớn mà Việt Nam không bị siêu lạm phát, mặc dù tỷ lệ lạm phát đã rất cao. Đồng thời tỷ giá hối đoái cũng không hề tăng đột biến.

Câu trả lời cho việc nền kinh tế không bị siêu lạm phát, trong khi lượng hàng hóa sản xuất ở Việt Nam hoàn toàn không tương xứng với lượng tiền in ra là Việt Nam ở sát cạnh Trung Quốc, hàng năm nhập khẩu số lượng cực lớn hàng giá rẻ, chất lượng thấp, theo cả đường chính ngạch và tiểu ngạch. Theo số liệu công bố năm 2014 vừa qua, thì Việt nam công bố nhập của Trung Quốc 43,9 tỷ đô-la. Nhưng phía Trung Quốc lại công bố con số xuất khẩu sang Việt nam là 63,8 tỷ đô-la. Như vậy, lượng hàng hóa nhập khẩu cực lớn, giá rẻ chất lượng thấp đã tiêu diệt nền kinh tế Việt Nam nhưng lại giúp nhà cầm quyền Việt Nam in tiền vô tội vạ mà không bị siêu lạm phát. Điều này cũng phản ánh sự lệ thuộc của nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế Trung Quốc là rất lớn. Nhưng sự lệ thuộc này còn ít người nói tới.

Về câu hỏi, lượng tiền in ra và phát hành rất lớn của nhà nước Việt Nam nhưng lại không có đột biến trong tỷ giá hối đoái chúng ta tìm thấy câu trả lời trong vấn đề kiều hối, cùng với lượng ngoại tệ từ đầu tư nước ngoài FDI, từ viện trợ phát triển ODA. Đó chính là ý nghĩa lớn nhất của kiều hối đối với nền kinh tế Việt Nam. Một lượng tiền trên dưới 10 tỷ đô-la trong những năm gần đây giúp nhà nước Việt Nam in ra một số lượng tương đương lớn hơn để sử dụng và đưa vào lưu thông. Có những ý kiến cho rằng, cần kêu gọi ngăn nguồn kiều hối, đồng bào không gửi tiền về Việt Nam nữa. Tôi cho rằng việc này không thực hiện được và có lẽ không cần thiết. Chúng ta biết rằng, nhà nước Việt Nam hiện nay, toàn quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên để bán, in tiền vô tội vạ, thu thuế, phí cao nhất Đông Nam Á…tức là không còn lợi thế gì người ta không khai thác, không tận dụng vậy mà với mức chi tiêu hiện nay, tham nhũng, lãng phí đến mức độ số nợ đang gấp đôi GDP hoàn toàn không có khả năng thanh toán, trong khi nền kinh tế làm ra không đủ chi tiêu trong hiện tại. Chính vì vậy chúng ta không cần phải kêu gọi, vận động một việc rất nhỏ (và khó thực hiện được) so với tình trạng đại suy thoái và khủng hoảng của Việt Nam hiện nay./.

Phụ ý của Lang Xuyên VK Yêu Nước ... mía


Ông tác giả Bình nói đi nói lại là kiều hối rất quan trọng và VNCS cứ việc in tiền tía liạ không cần luật lệ kinh tế thị trường gì cả. Đúng vậy ai lại dùng luật lệ kinh tế thị trường mà áp dụng cho một nền KINH TẾ THỊ TRƯỜNG của Việt-Nam THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI. Đỉnh cao trí tuệ nước ta cho thêm câu thòng theo Định Hướng Xã Hội có nghĩa là bí mật quốc gia, muốn in bao nhiêu tiền cũng được. Còn tác giả mở đầu cho là kiều hối là tối quan trọng với nhà nước mà về sau nói một hồi cho là cấm kiều hối gửi về VN không được và không cần thiết thì còn phải xem lại vì tôi thấy bài viết hơi bất nhất. Vì dụ như ông TT Mỹ nào đó có lệnh cấm vận chẳng hạn không cho du lịch không cho gửi tiền về VN cũng như đã từng cấm vận Cuba thì sao?

Sở dĩ họ cho số kiều hối gửi về VN tự do là vì một số lớn tiền đó cũng quay lại Mỹ chui vào các nhà băng Mỹ qua phép rửa tiền của quan chức VN có con em đang ru học ở Hoa Kỳ. Nên giới siêu tư bản xanh đang có lời và đây cũng là quyền lợi cốt lõi của Mỹ.

Các siêu cường kinh tế đều hành động theo quyền lợi đặc biệt của đất nước họ chứ về nhân đạo nhân quyền chỉ là chuyện nhỏ để mà mặc cả này nọ mà thôi. Còn kiều hối gửi về mỗi năm 10 tỷ đôla có thêm sức cho VC kéo dài sức sống đến ngày nay hay không thì mọi người tự biết mà thôi.

Ý kiến của Bảo Long (Nam Định)


Tôi là một Việt Kiều được cha mẹ bảo trợ qua đường ODP năm 1995, chứ không phải khổ sở "ô đi ghe" như những người thuyền nhân (boat people) khác. Tôi đã được sống tại VN gần 20 năm nên quen rồi và chẳng biết gì về chính chị chính em gì hết và cũng chẳng biết gì về trước và sau ngày giải phóng cả. Tôi đã về VN trên 5 lần rồi, mỗi lần về thì cũng kèm theo trong hộ chiếu 5,10 đôla bồi dưỡng cho nhân viên hải quan làm việc nhanh hơn. Ở Mỹ tôi làm việc với gia đình ông bạn cắt cỏ kiếm tiền cũng dễ dàng, mỗi lần cắt cỏ được $20 đôla chia ra cũng được gần 500,000 VN, một tuần cũng kiếm được $200 USD tính ra tiền VN cũng được hơn 4 triệu VND, không phải đóng thuế vì được trả bằng tiền mặt. Ở chung với gia đình nên phòng ốc, nhà cửa ăn uống không tốn gì mấy, do đó mỗi năm tôi cũng dành dụm được 5,6 ngàn đô đem về VN ăn chơi thoải mái vì giá cả rẻ mạt đối với giá sinh hoạt bên Houston. Về VN gặp ai, tôi có quyền nổ là "kỹ sư cơ khí" , ai cũng chống mắt lên khen ngợi. Nói cho cùng đa số đồng hương VK như tôi về quê ăn chơi mỗi năm cũng rất đông đảo, nhiều nhất là anh chị em thợ làm móng tay cũng nổ là "kỹ sư hoá học" . Xin anh em thông cảm, chẳng nhẽ từ Mỹ về mà lại khoe là cắt cỏ hay dũa móng tay thì tệ quá. Mùa đông gần Tết VN ít khách, rủ nhau về VN du hí khá nhiều. Tôi cũng vậy làm nghề cắt cỏ thì mùa Đông không có cỏ mà cắt. Nói chung là về VN Việt Kiều chúng tôi tha hồ nổ, như xác pháo hồi trước hay kho đạn Long Bình vậy, vô tội vạ chả ai tra khảo mà lo.

Đem tiền Mỹ về VN tiêu sài thoải mái. Bên Mỹ trả tiền nhà hàng tháng cỡ $500, $600, $1000 USD là thường, chưa kể tiền ăn uống, 1 tô phở rẻ lắm cũa $7.00 USD, ly cà phê sữa, tiền TIP, tiền thuế kể là đi toi mất $11 USD một bữa ăn sáng. Cứ tính ra tiền VND thì ghê gớm quá. Vì vậy người dân VN thấy chúng tôi ăn sài tại VN cứ tưởng là chúng tôi giầu có lắm nên chúng tôi có lỡ nổ thì họ cũng bỏ qua.

Góp ý của Quái Lê VK Cali


Tôi được cha mẹ tôi bảo trợ sang Mỹ năm 2001 theo chương trình ODP vì tôi không được đi cùng gia đình năm 1993. Tôi phải chờ 7 năm sau vì tôi đã quá 21 tuổi không được đi theo gia đình năm 1994. Hiện nay tôi đã thi đậu vào quốc tịch Hoa Kỳ và tôi đã về quê ăn tết 2 năm một lần từ ngày tôi được đoàn tụ.

Sỡ dĩ tôi về VN ăn Tết là vì tôi muốn trả thù:

Xóm tôi có con Lan chảnh ơi là chảnh, nó coi tôi không ra cái gì cả. Kỳ này tôi về, ăn mặc bảnh bao chạy xe gắn may sang cho nó lé mắt. Tôi cũng muốn cho nhóm công an phường xã hồi trước bị tụi nó ăn hiếp phạt lên phạt xuống, lần này mang các mác Việt Kiều Mỹ xem tụi nó còn dám làm gì nữa không?

Phụ ý của Đông Gi, Đà Nẵng


Người ở VN cứ tuởng sang Mỹ là sướng lắm, tôi xin kể chuyện cá nhân tôi cho mà nghe.

Tôi được gia đình bảo trợ sang Mỹ theo diện F2, vì tôi là con một công dân Mỹ trên 21 tuổi còn độc thân. Sang Mỹ được 5 ngày thì gặp một trận tuyết cũng khoảng 15 cm. Trông thì đẹp thật, thần tiên thật nhưng ra khỏi nhà thì lạnh lắm. Bên Mỹ di chuyển đều bằng xe hơi. Chuyên chở công cộng cũng có nhưng bất tiện, vì phải đi bộ khá xa. Chợ búa, tiệm bán hàng đều sạch sẽ và gọn ghẽ, ngăn nắp. Giá săng mấy tháng nay hạ chút xiú chứ mấy năm trước đổ một bình săng cũng tốn hơn $50.00 USD.

Nghỉ ở nhà được 2 tuần chờ giấy tờ thẻ xanh xong, rồi đi xin thẻ An Sinh Xã hội, giống như chứng minh thư tại VN vậy. Một tuần sau, gia đình tôi dẫn tôi đi xin việc làm, ai ngờ họ chấp nhận ngay vì đây là một xưởng lao động chân tay chẳng cần tiếng tăm gì cả. Ngày đi làm tôi được người nhà chở đến sở làm giấy tờ mất khoảng 15 phút. Ở VN quen ăn chơi lè phè, sang đây bắt vào kỷ luật làm việc kiểu Mỹ rất mệt nhọc chứ không có lè phè như ở VN. Chắc tôi sẽ về VN ở luôn và không đoàn tụ gì nữa. Hàng năm ba mẹ tôi vẫn về VN chơi thành ra sang ở lại bên đó cũng phiền thêm vì phải đi làm mệt nhọc mà ở trong nhà thì buồn chán lắm. Hàng tháng ở nhà ăn chơi thoải mái lại có tiền tiếp tế đều đều nên tôi thấy đời sống ở VN sung sướng hơn nhiều.

Góp ý của Thới Nguyễn (nam Cali)


Tôi tự công nhận là Việt Kiều có hộ chiếu giá trị 5 năm, nên đi về VN thoải mái. Tôi vừa được nghe câu chuyện hoà hợp hoả giải của ông GS. Lê Văn Khoa. Hình như ông GS Khoa này trước đây được VC mời về nước bàn chuyện HHHG nhưng sau bị gạt tên ra ngoài. Nói chung chung thì bài phỏng vấn của ông với BBC toàn dựa vào những điều không tưởng. Ông nói bên thắng cuộc đường nhiên và nói đến bên thua mà ông không thèm nói đến việc Hoa Kỳ nửa chừng bỏ rơi VNCH nên phe ta thành ra bị thua. Ông cũng đề nghị dùng từ ngữ "ngày thống nhất" cho ngày 30-4-75. Mừng "ngày thống nhất" năm nay 30-4-2015, Thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng làm một bài diễn văn chống Mỹ Nguỵ nẩy lửa, cám ơn và tâng bốc bênh vực TQ và Liên Sô tối đa.

HHHG một chiều của VC tuyên bố ầm ĩ là như vậy đó: một mặt ra Nghị Quyết 36 chiêu dụ VK đem tiền về VN đầu tư, ăn chơi du hí kiếm thật nhiều kiều hối, mặt khác thì hồ hởi tự sướng khi "giải phóng" dân miền Nam khỏi lớp sống trù phú để trở thành vô sản như dân miền Bắc. Thành phố Sàigon của VNCH từ một hòn ngọc viễn Đông sáng ngời trở thành một bãi rác, với nhóm nhà chọc trời của ngoại quốc, với đầy dẫy tệ nạn xã hội và tham nhũng hối lộ ở khắp mọi nơi như là một phần không thể thiếu trong lối sống theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay. Ông Lê Xuân Khoa còn tin tưởng ở HHHG của VC nữa không, mời ông về VN khuyên các ông trong BCT đi chứ đứng ở ngoài nói sảng thì quá dễ. Vì lần trước ông cũng định khuyên những chuyện mà chúng cho là điên rồ, vì Cộng Sản VN chỉ biết đến đảng Cộng Sản quốc tế mà không biết đến dân tộc là gì cả.

Phụ ý của Nhan văn Nguyễn (San Jose)


Những điều ông Lê Xuân Khoa nói ra chỉ là nước đổ đầu vịt vì không bao giờ chúng chịu như thế cả, chúng vẫn còn đang say men chiến thắng: huỷ bỏ tất cả quy ước cam kết trong hiệp định Ba Lê 1973 để cưỡng chiếm miền Nam. Ông bơm cho tụi chúng cho phép bốc mộ tù binh chính trị và trùng tu nghĩa trang.

1.- Việc bốc mộ tù cải tạo sợ bị lộ ra là tụi nói giết quá nhiều tù binh cải tạo trong khi chúng tuyên bố không có đàn áp trù dập trả thù, gì cả trong tù cải tạo. Bây giờ lại lòi ra mấy chục nghìn mộ cải tạo thì lộ bộ mặt trơ tráo, nói láo lừa dối dư luận thế giới thì sao đây. Chỉ có cách duy nhất là tuyên bố tù binh cải tạo tự ý tự tử trong trại cải tạo mà thôi, giống như người dân tự tử trong đồn công an vậy.

2.- Vụ trùng tu nghĩa trang quân đội thì lỡ rồi. Nhà cầm quyền Trung ương đã phủi tay trao quyền cho tỉnh Bình Dương rồi, chả nhẽ bây giờ lấy lại để làm vừa lòng ông VK lê Xuân Khoa sao? Dù sao tụi VK cũng có thể quyên tiền về nước trùng tu, mình vừa được tiếng mà chả mất đồng xu nào cả. Đỉnh cao trí tuệ mà.

Phú ý của Lê Minh Thu


Năm nào cứ đến ngày 30-4 thì CS Hànội cũng rầm rộ tố chức ăn mừng "chiến thắng mùa Xuân", "giải phóng miền Nam" "thống nhất đất nước" , với pháo bông rập trời, diễu binh om xòm và diễn văn nẩy lửa chống Mỹ Ngụy. Mới đây bị khui ra là CSVN đàn áp tù nhân cải tạo, trù dập họ để trả thù họ thì ông Giáo Sư dậy Sử tuyên bố là không có ăn hiếp, đàn áp tù nhân cải tạo trái với hàng trăm cuốn sách do tù nhân viết lại kinh nghiệm hãi hùng của họ trong những ngày tù đầy. Cho đến bây giờ con số tù binh cải tạo bị giết chết là bao nhiêu thì CSVN vẫn giấu kín như mèo giấu c. Vậy mà năm nào họ cũng ra chiêu bài "hoà hợp hoà giải" theo kiểu của kẻ thắng cuộc.

Mộtcuộc thắng trận do đồng minh Mỹ của VNCH tháo chạy bỏ cuộc nửa đường bắt ép phe VNCH phải đầu hàng. Ngày 30-4 là ngày toàn dân miền Nam VNCH uất hận bị đồng minh bỏ rơi, uất hận Cộng Sản VN vi phạm Hiệp Định Ba Lê cưỡng chiếm miền Nam VN, bắt cả trăm ngàn quân dân cán chính vào tù duới danh hiệu mỹ miều là "cải tạo", uất hận vì bị miền Băc vào cướp hết nhà cửa, của cải. Và do đó có cái tên là "Ngày quốc hận".

Ngày 30-4 còn là ngày cùng nhau liều chết đi "tìm tự do" . Đã có trên dưới nửa triệu người bỏ xác tại Biển Đông, vịnh Thái Lan và trong rừng Cam Bốt và Thái Lan. Nói tóm lại đó là một ngày cuối tháng tư đen, đem tang thương đến cho toàn dân VN từ Nam tới Bắc.

Đối với phe thắng cuộc thì đó là ngày giải phóng. Ôi chao từ ngữ đó sai rồi mà ban Tuyên Giáo VC vẫn dùng để mà mắt bàn dàn thế giới và Việt-nam. Giải Phóng là giúp cho nhóm dân đó hay quôc gia nào đó thoát khỏi cảnh khổ và có đời sống tốt hơn. Đối với dân miền Nam thì ngày 30-4-75 phải gọi là ngày "bần cùng hoá" dân miền Nam. Ông cựu TT VC cho là 1 triệu người vui và 1 triệu người buồn, bây giờ chỉ còn; có 3 triệu người vui và 87 triệu người buồn mà thôi.

Vì vậy đối với những ai còn đang nuôi mộng HHHG thì hãy tỉnh lại đi. Nhóm Thông Luận bền Tây, mấy năm đầu cũng tung ra chiêu bài hoà hợp hoà giải nhưng bị VC cười chê. Để kiếm kiều hối, họ tung ra Nghị Quyết 36 để tung hô những thành phần "phản động, đũ diếm" thành "Việt Kiều yêu nước" , "khúc ruột ngàn dặm, dụ khị VK về nước đầu tư và đem tiền về VN du hí. Đó là kiểu HHHG của nhóm cầm quyền CS ngày nay. Xin nhớ là chưa có một nước CS nào HHHG với dân của họ cả, chỉ có cầm quyền bằng súng đạn, mã tấu, lưỡi lê, tù đầy và côn đồ xã hội đen thôi. Vì vậy hãy nghe lại 2 câu nói của Cựu TT Nguyễn Văn Thiệu : "Đừng nghe những gì CS nói hãy nhìn kỹ những gì CS làm."