Mua bãi vượt biên

Long Tiên Thị Nghè


Sau ngày 30-4-75, dân Saigòn nói riêng và dân miền Nam chúng tôi nói chung, lúc đó mới mở mắt ra vì thấm thía cái ác ôn đánh tư sản mại bản của Cộng Sản Việt-Nam. Hồi năm 1954 chúng tôi thấy gần 1 triệu người miền Bắc phải bỏ của chạy lấy người di cư vào miền Nam. Chúng tôi ngẩn ngơ không biết làm sao mà họ phải bỏ đi như dzậy, đất nước đã độc lập tự do hạnh phúc rồi mà. Nói đến thấm thía là từ lúc chúng bắt nhân dân đổi tiền cũ của VNCH sang tiền Hồ và chỉ cho mỗi người đổi 200 đồng thôi còn bao nhiêu trở thành giấy lộn. Rồi sau đó 6 tháng lại đổi tiền lần thứ hai thành ra chúng tôi mất hết, chỉ còn những vàng bạc châu báu giấu diếm giữ trong là còn thôi. Còn đi mua yếu phẩm hàng ngày chúng tôi phải xếp hàng cả ngày, dù là cũng đã nhanh chân chụp giựt chen lấn rồi đó. Vào đến nơi cũng chỉ còn bo bo và bo bo mà thôi.

Nên chúng tôi tìm đường ra đi, nghe người này người nọ giới thiệu chỗ bán bãi. Giá mua bãi là trên 200 lạng vàng trở lên đấy là chưa kể muốn an toàn vào đêm không trăng sao là phải thêm 50 chục lạng nữa. Chúng tôi phải chạy đôn chạy đáo kiếm người hùn, mà người hùn cũng phải tuyển chọn trong chỗ thân thuộc bà con tín cẩn. Mất hơn hai tháng mới kiếm được số vàng 200 lạng. Tôi đi về vùng Bến Tre, Ba Tri miền Tây đến các quận Thới Thuận, Thanh Phú, Giao Thới, Duyên Hải gần các cửa Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu. Chúng tôi được giới thiệu gặp ông chủ bãi có tên chú Ba gần cửa Cung Hầu. Chỉ có một mình chú Ba xuất hiện và đòi hỏi chi tiền trước một nửa. Chúng tôi chọn ngày xuất phát và họ cho mướn thuyền lớn với giá trả trước là 30 lạng. Ông chủ bãi mở cuốn sổ nhỏ ra xem và cho chúng tôi tối Chúa Nhật 29 tháng 6 năm 1975 một đêm không trăng sao và ông đòi thêm 10 lạng nữa. Chúng tôi bấm bụng chi tiền và ngày giờ là 29-6-1975. Về lại Saigon chúng tôi liên lạc, thông báo và đòi hỏi mọi người đóng vàng cho đủ cho một số người là 80 người với 3 lạng vàng mỗi đầu người.

Ngày N chúng tôi rủ nhau đi từng nhóm nhỏ hẹn nhau đúng 6 giờ chiều phải có mặt tại bãi gần cửa Cung Hầu. Đến nơi chúng tôi đã thấy Chú Ba có mặt sắp xếp chúng tôi vào 3 căn nhà để nghỉ ngơi. Sau khi kiểm soát tất cả mọi người đều đến nơi an toàn trên đường không gặp trở ngại chặn hỏi gì cả. Chú Ba ra lệnh là đúng 8 giờ 30 thì thuyền lớn sẽ đến và mọi người sẽ lên thuyền theo thứ tự từng căn nhà một. Chúng tôi là người đại diện mua bãi lên gặp Chú Ba và trao hết số tiền còn lại. Chú Ba bắt tay chúc chúng tôi mọi sự an lành và nói là thuyền lớn sẽ đưa chúng tôi ra gặp tầu mẹ đậu ở ngoài hải phận cách cửa biển Cung Hầu chừng 2 giờ và với đêm tối như thế này chắc là an toàn không sao đâu. Ông ta còn nói là mỗi tuần ông ta đều bán một bãi và đám vượt biên nào cũng thành công cả. Chúng tôi nghe những câu nói chắc nịch như vậy từ miệng chú Ba thì cũng mừng thầm và an lòng.

Đúng 8:30 tối, chúng tôi tập họp và từ từ lên lên con thuyền lớn đã đến từ lúc nào. 10 phút sau con thuyền kéo chúng tôi từ từ ra khỏi bến. Thuyền đang đi ngon lành được khoảng nửa giờ thì chúng tôi thấy thuyền ngừng lại, đàng trước có 4 năm con tầu lớn treo cờ đỏ sao vàng đèn đuốc sáng trưng, chiếu đèn pha vào thuyền chúng tôi bắt ngừng lại. Họ đem súng ống lên tận thuyền bắt tôi lên trình diện. Tôi bị trói tay ngay vì tội tổ chức vượt biên. Con tầu bắt buộc quay về một địa điểm khác. Chúng tôi , kể cả đàn bà con gái, đều bị lột quần áo, khám xét từ trong ra ngoài vàng bạc đem theo bị lấy hết, và chia ra từng nhóm trẻ con, đàn bà, thanh niên và đàn ông. Mỗi nhóm bị lính canh dẫn đi vào một căn nhà tù.

Sáng hôm sau, một người khác mặc áo bà ba đen đến nhà giam của chúng tôi nói ông ta có quen với ông quan tòa nên ai muốn chạy nhẹ tôi thì liên lạc với người nhà để đem tiền cho anh ta chạy nhẹ tội cho. Tôi nhớn nhác hỏi ông ta có biết chú Ba không thì ông ta nói không có ai là chú Ba, chú Tư nào cả, chắc là người nào đó lấy tên bậy bạ vậy thôi.

Tôi nghĩ ngay đến vụ bị lừa từ đầu đến giờ: chi tiền hơn 230 lạng vàng cho chú Ba, chú Ba sắp xếp cho tầu đi vào con đường có công an chờ sẵn. Vàng bạc mà dân vượt biên mang theo đều bị tịch thu hết trơn và bây giờ họ còn hốt thêm lúc chót số tiền để chạy án nữa. Tất cả đều là thủ đoạn sắp xếp bán bãi kiếm tiền của chú Ba. Chúng tôi phải ở tù 3 năm, lao động vì không chạy án. Vợ con chúng tôi được ra sớm hơn 1 năm. Về Saigon chúng tôi mất tất cả, nhà cửa đã bị cán bộ VC lấy mất. Chúng tôi bị vào danh sách đi kinh tế mới. Chúng tôi trốn ở lại, sống lay lắt và đi mua bãi lần thứ hai.

Mua bãi lần thứ hai


Lần này chúng tôi đi có 3 gia đình, đi sâu xuống vùng Sóc Trang qua các quận nho nhỏ như Long Phú, Đôn Chân, Lịch Hội Thượng, Lạc Hòa gần các cửa Định An, Bát Xắc, và Trần Đề.Kỳ này chúng tôi được giới thiệu gặp anh Năm chủ bãi ở gần cửa Định An. Chi tiền mất 100 lạng. Anh ta cho chúng tôi một tối thứ bẩy vào ngày 26 tháng 7 năm 1980. Chúng tôi cũng từ Saigon xuống tập họp tại cửa Định An, đi qua trạm kiểm soát của nhiều tỉnh miền Tây không gặp trở ngại nào hết. Kinh nghiệm lần trước, chúng tôi tự thuê thuyền riêng để đi luôn sang Mã lai, chứ không dùng thuyền con thuyền mẹ gì nữa. Khi thuyền chúng tôi cập bến và tôi đang trả tiền cho anh Năm chủ bãi, thì có các chú nhỏ tuổi xuất hiện đem theo những can săng đền bán. Anh Năm khuyên chúng tôi là nên đem theo thêm nhiều xăng vì đường xa lắm, nếu không có săng thì có thể bị kẹt đó. Tôi bèn mua thêm 10 can săng đưa lên thuyền với giá 2 lạng vàng.

Đến 10 giờ đêm chúng tôi khởi hành bằng đường riêng men theo bờ biển qua cửa Bát Xắc và Trần Đề rồi xuyên ra biển. Đi đến sáng dọc theo duyên hải thì đi qua đảo Côn Sơn chúng tôi cho con thuyền đi ra xa đến vùng hải phận ngoài xa để tránh mắt tầu duyên hải của VC.

Tai nạn bất cập


Đang đi ngon lành, thì máy thuyền hục hặc rồi ngừng luôn. Anh cơ khí xuống thám thính và cho biết thuyền hết xăng. Tôi mừng quá vì nghe lời anh Năm mua 10 căn săng. Đem can săng lên, anh cơ khí đổ săng vào máy. Máy khục khặc vài tiếng rồi im rơ. Tôi nhẩy xuống xem sự thể ra sao thì thấy săng đã bị pha nước sông, phần trên có chút ít săng nổi lên trên mặt còn phía dưới toàn là nước. Chúng tôi quá thất vọng năm chờ chết và con nít thì hét lên vì khát nước trong lúc trời lại nắng chang chang. Đang mất hết hy vọng và oán thán tụi bán săng lưu manh thì trên trời có chiếc máy bay quân sự của Mỹ bay vòng quanh chiếc thuyền bị nạn của chúng tôi. Chúng tôi già trẻ lớn bé gần 20 người cùng vẫy tay xin cầu cứu. Máy bay bay đi một lúc thì chúng tôi thấy một con tầu thương mại tới gần, cứu chúng tôi lên tàu và đưa chúng tôi về Kuala Lumpur. Sau này chúng tôi được thanh lọc và 1 gia đình được đi Pháp an cư, còn 2 gia đình chúng tôi được định cư tại Mỹ.

Kết luận


Chúng tôi được biết có những người đi vượt biên cả 10 lần mới được, 10 lần đó thì 9 lần theo người ta đóng góp mua bãi và vào tù ra khám qúa nhiều lần đến nỗi cai ngục quen mặt luôn. Các vụ bán bãi đều bị công an VC giả dạng "chủ bãi" hốt hết tiền bạc đem theo rồi còn kiếm thêm tiền chạy án nữa. Tù tội đã đành như trường hợp chúng tôi lần thứ hai vừa mất tiền vừa chút xíu nữa là mất mạng vỉ mua phải săng pha nước do chính tụi Công An tung ra để giết những người vượt biên sau khi lấy tiền bán bãi.