Bài Toán Cam Ranh

Vi Anh


Tin Mỹ yêu cầu Hà nội ngưng cho phép Nga dùng Cảng Cam Ranh tiếp tế xăng cho phi cơ chiến lược Nga gây căng thẳng trong vùng và khiêu khích căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam, là một bài toán, một phương trình ba ẩn số của Mỹ.

Tin này được tung ra khá dồn dập trong thời sự kỷ niệm 20 năm Washington và Hà nội bình thường hoá ngoại giao tỏ ra thân thiết nhau hơn. Với sự kiện nổi bật năm 2015, TT Obama của Mỹ viếng thăm VN và Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng được Mỹ đặc cách mời thăm Mỹ có thể đi vào tháng Năm và Bộ Trưởng Công an Trần Đại Quang đang viếng thăm Mỹ gặp giới chức Bộ Tư Pháp, Nội An và FBI. Thêm vào đó Toà Đại sứ Mỹ ở Hà nội hồi ngày 6 tháng 3 báo tin vui, Mỹ sẽ cấp cho VN 6 tàu tuần tra và hỗ trợ “trọn gói” để Việt Nam có thể vận hành hiệu quả các tàu này. Và ngày 13/3, Tòa Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam báo một tin vui nữa, Thượng úy phi công Trịnh Công Huy là sĩ quan Việt Nam đầu tiên được Mỹ đài thọ trọn gói gởi đi Mỹ tham dự khóa huấn luyện Lãnh đạo Hàng không trong vòng một năm, theo chương trình của Mỹ, đó là “các học viện, nhà trường thuộc quân đội hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu trên các lĩnh vực mà quân đội hai nước cùng quan tâm.”

Trong bầu không khí lạc quan ngoại giao đánh dấu 20 năm bang giao Hà nội-Washington, đùng một cái, thông tấn xã Anh là Reuters hôm 11/3 loan tải Bộ Ngoại Giao Mỹ yêu cầu Hà nội ngưng cho phép Nga dùng hải cảng Cam Ranh tiếp tế nhiên liệu cho phi cơ chiến lược của Nga có khả năng ném bom nguyên tử đang phô trương sức mạnh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Reuters còn dẫn lời của Tướng Vincent Brooks, Tư lệnh Lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương, nói với Reuters được VOA tiếng nói chánh thức của chánh quyền Mỹ xác ngữ trên bản tin của VOA,“Rằng những máy bay của Nga đã thực hiện những chuyến bay "khiêu khích," trong đó có những chuyến bay quanh lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương, nơi Mỹ đặt một căn cứ không quân lớn. Tướng Brooks nói trong một cuộc phỏng vấn, nhận định rằng những chuyến bay này cho thấy Nga, đồng minh thời Chiến tranh Lạnh của Việt Nam, xử sự như một “kẻ phá bĩnh những lợi ích của [Mỹ] và của những nước khác.”

VOA nghị luận, “Sự việc này cho thấy vị thế phức tạp của Hà Nội trong một cuộc đối đầu địa chính trị giữa một bên là Trung Quốc và Nga và một bên là Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước Đông Nam Á khác… Dù đang tìm cách thắt chặt quan hệ với Mỹ trước những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam vẫn là đối tác thân thiết với Nga trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng và năng lượng.”

Sau những tin đó, chính phủ Nga cho là Mỹ có phản ứng “khó hiểu” và “kỳ lạ”. Và một giới chức của viện nghiên cứu thân chánh quyền Putin nói trên đài phát thanh nhà nước của Nga nhận định phản ứng của Mỹ là “thô bạo”.

Còn Hà nội thì vẫn im lặng. Theo Reuters, Mỹ có đầy đủ hình ảnh, tin tức này lâu rồi. Nhưng Mỹ chỉ kín đáo, yêu cầu riêng tư VN và còn nói Mỹ tôn trọng lập trường của VN cộng tác với các nước. Nhưng Mỹ yêu cầu Hà nội vì việc sử dụng căn cứ Cam Ranh của Nga có thể là mối đe dọa an ninh trong vùng Á Châu Thái bình Dương và có vẻ khiêu khich đối với Mỹ. Có lẽ vì VN im lặng, không “trao đổi” riêng và kín gì ráo nên Mỹ mới gián tiếp và trực tiếp cho xì tin này ra.

Có thế thấy thâm ý của Mỹ khi làm việc này. Một, Mỹ ngăn chận Nga dùng Cam Ranh để xuất hiện trong trận đồ Á châu Thái bình dương, thêm nanh thêm vuốt cho Trung Cộng.

Hai, Mỹ lo ngại chế độ TC hiện CS và Nga hậu CS kết hợp lại sẽ gây thêm khó khăn, trở ngại cho chiến lược Mỹ chuyển truc quân sự về Á Châu Thái bình dương. Mỹ không muốn TC lợi dụng tình thế Nga bị Mỹ và Liên Âu trừng phạt, Nga đang chới với, cần TC hỗ trợ kinh tế, TC kéo Nga đi sát với TC.

Ba, Mỹ muốn tách VNCS ra khỏi TC và Nga như TT Nixon từng dùng kế này để tách TC ra khỏi Liên xô. Mỹ phá thế cờ của Nga chận đường VN đi gần hơn với Mỹ. Nga hiện thời là nước bán nhiều vũ khi cho VNCS nhứt. Vũ khí VNCS đang xài đa số có nguồn gốc của Liên xô mà Nga là hậu thân. Nhiều chuyên gia theo sát tình hình Á châu Thái bình dương, như Ông Collin Koh Swee Lean, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, nhận định có thể Mỹ buộc phải công khai câu chuyện Cam Ranh để tăng sức ép với Việt Nam. Qua việc này, Mỹ muốn nhấn mạnh lời cam kết lâu nay của Hà nội với quốc tế, rằng Việt Nam khẳng định chủ trương không hợp tác với nước ngoài để sử dụng Cam Ranh vào “mục đích quân sự” và VN không tham gia liên minh quân sự hay liên kết với nước khác để chống lại nước thứ ba, không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài.

Còn Hà nội thí né, im lặng là vàng, coi “các chuyến bay của chiến đấu cơ Nga là vấn đề giữa Nga và Mỹ”, như nhận định của Giáo sư người Úc Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam sự vụ.

Các giới quan sát khác nghĩ rằng Hà nội sẽ cố gắng đi đu dây giữa Nga và Mỹ nữa. Hà nội không thể xa Nga một nước cung cấp vũ khí mới và cơ phận thay đổi, thiếu không được cho VNCS. Nhu cầu này quan trọng, thiết bách hơn những lời hứa mà không có hẹn, mông lung như của Mỹ hứa bán vũ khi sát thương từng món, từng phần cho VN, trong khi Hà nội cần tăng cường và hiện đại hoá quân đội trước nguy cơ bành trướng của TC.

Nga cũng khéo léo giúp Hà nội trong việc bảo vệ Biển Đông. Như khi TC đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế VN, TC ra bạch thư biện minh với thế giới, dù TC ký mua dầu khí cả 400 tỷ Đô la, 30 năm của Nga, nhưng Nga vẫn không lên tiếng ủng hộ TC.

Trước những tình thế khó xử như vậy, thông lệ của Hà nội là im lặng, cố gắng để lâu cho cức trâu hoá bùn. Phương chi điều mà Mỹ yêu cầu cũng không có gì lớn, không phải việc Nga làm thường xuyên. Nó không quan trọng bằng nhu cầu Mỹ có mặt ở Biển Đông của VN đang bị TC đe doạ.. Hà nội cũng thấy Mỹ chỉ nhắc nhở để rút kinh nghiệm, chớ không phải để chế tài.