Cái miệng vàng của ông thủ tướng(!)

trần hoàng lan


Vàng (danh từ) là tên của thứ kim loại quý có màu vàng óng ánh, không gỉ, không bị ăn mòn trong môi trường tự nhiên, dễ dát mỏng và kéo sợi hơn các kim loại khác, thường dùng làm đồ trang sức, có thể thay cho tiền trong giao dịch mua bán. Bởi vậy nó còn được dùng để chỉ sự quý giá. "Thời gian là vàng, ngọc", "im lặng là vàng" là những câu châm ngôn được nhiều người biết tới từ xưa tới nay. Trong ngày đoàn viên, Kiều đã từ chối lời đề nghị hợp duyên của người tình cũ Kim Trọng vì đã không còn cái quý giá nhất đối với người phụ nữ là trinh tiết "Chữ trinh đáng giá nghìn vàng. Điếu hoa chẳng thẹn với chàng mai ru".

Quý hơn cả "nghìn vàng" là vô giá. Đó là cái "dấu bôi vôi" được bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương nói đến qua câu thơ "nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi" trong bài "khóc Tổng Cóc".

Vàng (tính từ) đi sau một danh từ khác để chỉ chất liệu, màu sắc của danh từ đó, hoặc để làm thành một cụm từ với nghĩa tôn vinh, ca ngợi. Chẳng hạn: Nhẫn vàng, trăng vàng. Những người có "tấm lòng vàng" là những người hảo tâm hay giúp đỡ người khác, năng làm từ thiện. Những "bàn tay vàng" của các nghệ sĩ, nghệ nhân, thợ,... giỏi đã để lại vô vàn những kiệt tác trong xây dựng, nghệ thuật cho nhân loại. Danh hiệu "chiếc giày vàng châu Âu" là danh hiệu dành cho cầu thủ bóng đá ghi bàn xuất sắc nhất trong mùa bóng ở cấp độ câu lạc bộ, trong các giải vô địch các quốc gia châu Âu. Đôi chân của những cầu thủ bóng đá giỏi, những vũ công tài ba, những vận động viên chạy đạt thành tích cao,... luôn được công chúng hâm mộ suy tôn là những "đôi chân vàng".

Cho tới nay các danh hiệu "..., tay, chân vàng" đều đã có nhiều người đạt được qua sự tôn vinh của công chúng. Riêng danh hiệu "cái miệng vàng" thì mãi tới gần đây ngày 15/11/2014 mới thấy hòa thượng Thích Thanh Quyết "phong" cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bằng cách nêu câu hỏi chất vấn tại kỳ họp thứ 8 của quốc hội khóa 13:


"Kinh tế nước ta đã qua giai đoạn nghỉ ngơi đang trên đà phát triển bền vững. Cử tri, nhân dân cả nước rất yên tâm, tin tưởng sự lãnh đạo của đảng, chính phủ. Đồng bào các dân tộc, các tôn giáo cả nước sẽ nhất tâm xây dựng cuộc sống, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Nhưng cả dân tộc hoặc nói ra, hoặc không nói ra mọi người dân Việt Nam đều thấu hiểu, thấm thía cái giá của hòa bình, ổn định. Từ khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải dương 981 ra khỏi vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của nước ta sự kiên quyết, đồng tâm của toàn đảng toàn dân nà một tín hiệu rất tốt cho vượng khí của nước nhà. Song cử tri muốn được nghe từ kim khẩu của Thủ tướng. Xin Thủ tướng cho biết quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề Biển Đông và Trung Quốc bằng cách nói ngắn gọn nhất, dễ nghe, dễ hiểu nhất nhưng súc tích đầy đủ nhất".


Du dương, ngọt ngào cùng với ánh mắt đắm đuối sau cặp kính, hẳn là ngoài làm "hởi lòng, hởi dạ" ông Quyết còn muốn dành phần nhiều trái tim của mình cho người đứng đầu chính phủ. Chỉ có điều ông chưa phải là công chúng nên cái danh hiệu mà ông "phong" đó hãy còn nhiều nghi vấn cần phải xem lại.

"Nếu không chống được tham nhũng tôi sẽ từ chức" là phát biểu trong ngày đầu nhậm chức của ông thủ tướng. Đây là lời hứa của lãnh đạo mà nếu có ở các nước dân chủ tự do thì hoặc là ngầm hứa, nghĩa là không hứa nhưng sẵn sàng từ chức nếu không hoàn thành trọng trách. Hoặc là hứa nhưng không rùm beng, ầm ĩ. Trong khi đó ở Việt Nam nó đã nhận được khá nhiều kỳ vọng... để rồi lại sớm thất vọng vì chưa hết nhiệm kỳ, các vụ tham nhũng khủng như PMU 18, PCI, Vinashin, Vinaline, in tiền Polime,... cộng với sự tham quyền cố vị của ông thủ tướng đã biến nó thành lời hứa xuông, hứa lèo.

Cũng ở nhiệm kỳ đầu trong buổi giao lưu trực tuyến với giới trẻ khi được hỏi yêu ghét gì nhất ông đã trả lời "yêu sự thật và ghét sự giả dối". Đã có người thắc mắc tại sao ông không yêu quê hương, đất nước, vợ con gia đình, người thân,... mà lại đi yêu "sự thật". Cũng dễ giải thích vì từ xưa tới nay khái niệm "yêu, ghét" của người cộng sản vốn dĩ có rất nhiều khác lạ, đương nhiên cách "yêu sự thật, ghét sự giả dối" của ông thủ tướng cũng không phải là ngoại lệ. Trong gần hai nhiệm kỳ lực lượng công an dưới quyền ông đã bất chấp luật pháp hoặc sử dụng "luật rừng" để gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến, đấu tranh cho dân chủ, nhà báo, bloger, dân oan chỉ vì họ đã phanh phui những sự thật về sự bất công, tham nhũng, tàn bạo của chế độ cộng sản. Ông còn đích thân là tác giả của các

*"công văn 7129 xử lý những thông tin nói xấu đảng, nhà nước",

* "nghị định 136/2006 cấm khiếu nại tập thể",

* "nghị định 11 và 12/2008 cấm công nhân đình công",

* "quyết định 97 cấm phản biện",

* "nghị định 02/2011 kiểm soát báo chí và lĩnh vực xuất bản".


Tất tật đều là những điều luật quái đản nếu so với các công ước quốc tế, được nặn ra để bưng bít sự thật. Năm 2009 một sự thật rành rành là có rất nhiều nhân sĩ trí thức, lão thành cách mạng phản đối khai thác bô xít ở Tây Nguyên vì các lý do gây nguy hại cho môi trường, an ninh quốc gia và không có hiệu quả kinh tế. Ông vẫn bất chấp, chày cối "đây là chủ trương lớn của đảng" tiến hành dự án... để tới bây giờ khai thác bô xít đang làm gánh nợ công khổng lồ của Việt Nam đã nặng lại ngày một nặng thêm. Từ cuối nhiệm kỳ đầu tới nay mặc kinh tế bết bát, đất nước ngập trong tham nhũng, nợ nần ông vẫn một mặt cho truyền thông và thống kê dưới quyền ông ra sức tô vẽ, thổi phồng các chỉ số để yên lòng dân, mặt khác đưa những thông tin về kinh tế vào diện "bí mật quốc gia" để bưng bít sự thật.

Ngoài "yêu sự thật, ghét sự giả dối" theo đúng cách mà người cộng sản vẫn làm từ xưa tới nay ông còn nổi tiếng với danh hiệu "nói một đàng làm một nẻo", "nói mà không làm".

Ngày 25/11/2011 trước quốc hội và cả nước ông đã dõng dạc tuyên bố "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam... Trung Quốc đã cưỡng chiếm..." và đề xuất quốc hội xây dựng luật biểu tình. Thì ngay chủ nhật tiếp đó theo lệnh ông công an đã ngăn chặn, giải tán, đàn áp các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược tại nhiều nơi trong cả nước. Năm 2012 mặc dù đã kết luận "quyết định thu hồi đất của chính quyền với gia đình ông Vươn là sai luật, sử dụng quân đội công an quân đội tham gia cưỡng chế là không đúng" sau khi xảy ra vụ Tiên Lãng, ông vẫn để mặc những kẻ dưới quyền là lãnh đạo Hải Phòng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thâm chí năm sau còn phong tướng cho đại tá công an Đỗ Hữu Ca người chỉ huy cưỡng chế.

Ngày 15/10/2014 tại Viện Koerber trong khi ông thao thao với các học giả Đức: "Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược" thì ở trong nước an ninh dọa dẫm cô Đỗ Thị Minh Hạnh trước khi đi đi nước ngoài thăm mẹ phải thế này thế nọ nếu không thì không được trở về.

Trong hàng ngũ các lãnh đạo cao cấp ông Dũng thuộc diện ít có những phát ngôn sơ sảy để bị đàm tiếu. Nhìn lại hơn một nhiệm kỳ làm thủ tướng của ông người ta thấy ngoài dáng điệu oai vệ khi xuất hiện trước công chúng, nói năng mạch lạc thu hút sự chú ý của dư luận thì ông chẳng làm được điều gì ích nước lợi dân, thậm chí còn bị gọi là "kẻ làm nghèo đất nước". Các phát ngôn của ông tuy lúc đầu được sự ca ngợi của dư luận nhưng theo thời gian đã lần lượt lộ ra là hứa lèo, dối trá, nói một đàng làm một nẻo, nói mà không làm. Tất nhiên ông phát chúng ra với mục đích rõ ràng: đánh bóng cho bản thân nhằm khỏa lấp những bê bối, kém cỏi trước mỗi kỳ đại hội hoặc lấy phiếu tín nhiệm.

Gần đây nhất ngày 15/11/2014 trả lời chất vấn trước quốc hội về quan hệ với Trung Quốc ông đã khẳng định: "Việt Nam Trung Quốc là láng giềng, mưa nắng bão lũ vẫn là láng giềng, mãi mãi là láng giềng. Nên mãi mãi mong muốn VN và TQ chân thành hợp tác để gìn giữ hòa bình, ổn định, để hợp tác cùng có lợi cùng thịnh vượng, để thực hiện một cách thực chất hiệu quả phương châm 16 chữ, tinh thần 4 tốt, đem lại lợi ích cho cả hai nước".

Phần đầu là lời thề nguyền mãi mãi bên nhau của một "đôi tình nhân", phần sau là lời sám hối cho lần đã trót dại nói "16 chữ, 4 tốt viển vông" vào năm ngoái. Cả hai làm thành một thông điệp, ngầm gửi tới "thiên triều" để xin thêm "điểm" trong cuộc đua giành ghế ở đại hội 12 sắp tới.

Miệng người có hai chức năng chủ yếu là ăn và nói. Tuy không ăn là chết còn không nói thì chỉ câm nhưng người đời vẫn cho rằng "miếng ăn là miếng xấu". Bởi vậy người ta kiêng đề cao "cái miệng" chung chung vì sợ động chạm vào phần "miếng xấu" của nó. Nhưng vẫn có cách để đề cao "cái miệng nói" như "lời vàng ngọc" hay "miệng kẻ sang có gang có thép". Đó là những lý do để giải thích tại sao trong từ điển Hán Việt thấy kim 金 là vàng, khẩu 口 là miệng, nhưng kim khẩu thì không tìm thấy nghĩa. Còn "cái miệng vàng" thì chưa hề thấy xuất hiện trong tiếng Việt trừ bài viết này.

Câu thành ngữ "kẻ tung người hứng" có nghĩa ăn cánh, tâng bốc, ủng hộ lẫn nhau. Chuỗi các hành động nói trên gọi là "màn tung hứng" . Chất vấn của đại biểu Thích Thanh Quyết với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp thứ 8 quốc hội khóa 13 ngày 15/11/2014 có thể coi là một "màn tung hứng" của "gánh xiếc quốc hội" dưới sự chỉ huy của "ông bầu đảng cộng sản". Nhưng đó là "màn tung hứng" kệch cỡm, lố bịch, tức cười: "kẻ tung" đã "phong" nhầm một danh hiệu vốn bị kiêng kỵ cho "người hứng" còn câu trả lời thì hệt như một lời thề nguyền, sám hối với một kẻ xa lạ nào đó. Chính vì thế sau khi ông Quyết dứt lời nhiều đại biểu đã cười ồ như vừa được nghe một câu chuyện hài hước.

Đảo quốc này có ưu thế dân chủ về chính trị và công bằng về xã hội, với vai trò quan trọng của nông nghiệp và tiểu doanh thương như hai lực đối trọng với các đại công ty tập trung ở Đài Bắc. Mười năm sau khi Đài Loan mở rộng hợp tác kinh tế với Bắc Kinh theo chủ trương của Quốc Dân Đảng thì các tổ hợp lớn của Đài Loan đều tìm cách đầu tư vào Hoa lục để kiếm lời. Nhưng các tiểu doanh nghiệp lại bị thiệt hại. Đài Loan mất ưu thế là trung tâm chế biến với nhân công rẻ và thật sự thì bị rút ruột với các cơ sở tiểu doanh hết còn ưu thế cạnh tranh.

Nguy hại hơn thế về kinh tế xã hội, chênh lệch giàu nghèo lại mở rộng y như tại Hồng Kông. Vì vậy người dân của hai khu vực đều không hài lòng về chuyện hợp tác với Trung Quốc, nên mới biểu tình phản đối. Tầm với của Bắc Kinh đã đi quá đà và bị quật ngược.

Địa dư và dân số


Toan tính hội nhập hay sát nhập của Bắc Kinh có thể đã bị cản trở nên họ nghĩ thời gian sẽ hàn gắn. Dăm ba năm nữa thì mọi chuyện rồi sẽ qua. Sự thật lại không được như vậy.

Sau khi bị Cộng Sản đánh bại năm 1949, Quốc Dân Đảng cùng Tưởng Giới Thạch chạy qua Đài Loan với giấc mơ “quang phục Trung Hoa” mà coi thường dân bản xứ, là người thuộc sắc tộc khác hơn là dân “Mân Nam” gốc từ tỉnh Phúc Kiến. Mâu thuẫn giữa dân tỵ nạn với dân bản địa được dẹp êm nhờ chánh sách cứng rắn của họ Tưởng.

Rồi hậu duệ của họ trong hệ thống Quốc Dân Đảng đã phát triển đảo quốc này với những thành quả chói lọi. Một trong nhiều hậu quả kinh tế xã hội là các thế lực kinh tế và đại doanh gia đều tập trung ở khu vực Đài Bắc. Trong khi ấy, miền Nam và miền Trung vẫn thiên về nông nghiệp và là nơi sinh hoạt của tiểu doanh nghiệp, là những đơn vị kinh tế đã đem lại ưu thế công bằng xã hội của Đài Loan. Ngày nay, đấy là nơi xuất phát lực lượng đối lập quy tụ vào đảng Dân Tiến.

Nhưng hai thế hệ sau thì tình hình còn thay đổi hơn nữa.

Một thí dụ là Lý Đăng Huy, người được coi là cha đẻ của nền dân chủ Đài Loan. Tốt nghiệp Đại Học Cornell tại Hoa Kỳ, ông là người Hẹ, không thuộc cánh Mân Nam mà lên kế nhiệm Tưởng Kinh Quốc từ năm 1988. Ông lãnh đạo Quốc Dân Đảng, thúc đẩy dân chủ hóa và là người đầu tiên được bầu làm Tổng thống qua thể thức phổ thông đầu phiếu khi tái tranh cử vào năm 1996.

Khác với thành phần di tản từ Hoa lục, ông không đồng ý với giấc mơ thống nhất và còn chủ trương độc lập cho nên sau này ra khỏi Quốc Dân Đảng để lập ra một đảng nhỏ là “Liên Minh Đoàn Kết Đài Loan” (Taiwan Solidarity Union). Lý Đăng Huy không là ngoại lệ.

Con cháu của di dân từ Hoa lục không còn thiết tha gì đến giấc mơ “quang phục” hay thống nhất với Trung Quốc, mà cũng chẳng mặn mà gì về “bản sắc Trung Hoa” - do Bắc Kinh là đại biểu duy nhất. Họ muốn là công dân Đài Loan, một quốc gia độc lập.

Chiều hướng này sẽ tiếp tục nên Bắc Kinh mới nhức đầu!

Đừng nghĩ rằng Trung Hoa Quốc Dân Đảng tất nhiên là chống Cộng.

Với mồi nhử kinh tế và cái danh hão của chủ nghĩa dân tộc, đảng Cộng Sản Trung Quốc tưởng là sẽ thôn tính cả Đài Loan lẫn Hồng Kông. Mà không xong.

Cớ sao đảng Cộng Sản Việt Nam chưa thấy ra điều này? Vì bị mắc mồi Bắc Kinh?