BỨC TƯỜNG VÔ HÌNH Ở VIỆT NAM - 39 NĂM !

Nguyễn Đình Hà

Ngày này của 25 năm trước, bức tường “ô nhục” tại Berlin sập đổ - sự khởi đầu cho việc Thống nhất nước Đức 1 năm sau đó.

Hàng triệu người với ý chí và khát vọng tự do đã không ai bảo ai, không ai đùn đẩy ai và cũng không ai sợ mình lẻ loi trên con đường kiếm tìm tự do, dân chủ và thống nhất của nước Đức. Họ biết nghĩ đến tương lai, đến trách nhiệm của họ với con cháu họ và đối với sự thống nhất của quốc gia – không như nhiều kẻ chỉ chăm chăm lo nghĩ cho quyền lợi của đảng phái, của cái thứ chủ nghĩa viển vông nào đó mà đánh mất lợi ích dân tộc, chà đạp lên chính đồng bào mình.

Đó là lý do tôi yêu nước Đức, yêu quý người Đức và mong muốn Việt Nam làm được 1 sự thống nhất như người Đức đã làm.

NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA KHÔNG CÓ 1 BỨC TƯỜNG BÊ TÔNG ĐỂ PHÁ VỠ BẰNG CƠ HỌC, MÀ CHÚNG TA CÓ 1 BỨC TƯỜNG VÔ HÌNH – ĐÓ LÀ SỰ SỢ HÃI MƠ HỒ, SỰ CHE GIẤU NHỮNG SỰ THẬT VÀ CÁI MỚ Ý THỨC HỆ VIỂN VÔNG MÀ CHẾ ĐỘ HIỆN NAY CỐ TÌNH TẠO NÊN.CHÚNG TA PHẢI PHÁ VỠ NÓ BẰNG SỰ THẬT, BẰNG TÌNH ĐỒNG BÀO VÀ Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, XUẤT PHÁT TỪ CHÍNH TẤM LÒNG CỦA MỖI NGƯỜI !


Chúng ta đang phải chịu ảnh hưởng lâu dài của cuộc chiến “huynh đệ tương tàn”, cho cái sự tranh giành tầm ảnh hưởng của các cường quốc và chủ nghĩa cộng sản quái gở, mà kẻ đắc lợi nhất chính là Trung Cộng – làm suy yếu và chi phối được Việt Nam lâu dài. Sau 39 năm nước Việt Nam “thống nhất” về mặt lãnh thổ - bằng sự hy sinh, đau đớn của hàng triệu người, hàng triệu gia đình và tổn thất đến tài lực, nguyên khí quốc gia, nhưng lòng người còn ly tán, chưa đoàn kết.

Trong tâm tưởng của người Việt trong nước luôn có 1 nỗi sợ mơ hồ thường trực: À, nếu mình nói gì, làm gì khác với ý chính quyền thì mình sẽ bị bắt, sẽ bị đàn áp, sẽ bị tù đầy như ông A, ông B, ông C đấy ! À, nếu mình mà có quan hệ, gặp gỡ với những người “có vấn đề về tư tưởng, chính trị” thì mình và gia đình mình sẽ bị liên lụy, bị trù dập ! “Mày mở mồm nói thế không sợ bị công an gô cổ mày lại à ?!?!?!”

- TOÀN NHỮNG THỨ NGƯỜI DÂN TỰ DỌA MÌNH HÀNG NGÀY theo những chuyện đã xảy ra trong thực tế: những người bất đồng chính kiến, đối lập chính trị với thể chế Cộng sản bị bắt, bị vu oan, bị bỏ tù, bị hạ độc, bị sát hại bằng “tai nạn giao thông”. Hệ thống tuyên giáo, an ninh trị, chính sách ngu dân trong giáo dục đã rất thành công khi vùi dập tư duy phản biện, tính phản kháng của người dân và đặc biệt là tạo cho họ NỖI SỢ CHÍNH QUYỀN ! Đó là điều bất hạnh cho 1 đất nước !

Bằng giáo dục và tuyên truyền lịch sử thiếu chính xác, thiếu khách quan, một chiều và giáo điều đã đẩy thù hận giữa người Việt với người Việt tồn tại hết năm này qua năm khác, từ lớp này đến lớp khác. Người dân chỉ biết đến “tội ác Mỹ - Ngụy”, nhưng chả hiểu biết hết về “Mỹ - Ngụy” – kinh tế, quân sự, văn hóa, giáo dục, xã hội Miền Nam 1954-1975 ra sao ?!?!?! Người dân cũng chả biết “Nhân văn – Giai phẩm” là gì, “Vụ án xét lại chống Đảng” là gì, “Cải tạo công - thương nghiệp” là gì, cải cách ruộng đất ở hai miền, 2 chế độ khác nhau thế nào ?!?!?! Quân “ta” luôn đúng, quân “địch” luôn sai, chỉ có thế thôi, mà chả cần tự ngẫm lại bản thân ! Mà "ta" và "địch" đều cùng dòng máu, màu da !

Rồi chuyện “thuyền nhân”, chuyện “tù cải tạo” đã khoét sâu thêm nỗi đau, sự chia rẽ của đất nước này ! Đối với những người thương phế binh, nhân sự của chính quyền VNCH còn ở lại trong nước, họ bị trù dập, con cái họ gặp khó khăn khi đi học, đi làm, nhiều người bị tù đầy đến hàng chục năm ! Đối với người chết, Nghĩa trang quân sự Biên Hòa đã nhiều năm bị phong tỏa không cho thăm viếng (nay đã có động thái khá hơn để “chiêu dụ Việt kiều” mang tiền về đầu tư) ; chính quyền Hà Nội từ chối tìm kiếm hài cốt quân nhân VNCH, cùng công với tìm kiếm hài cốt quân nhân Bắc Việt ! Thế thì "hòa hợp dân tộc" ở cái chỗ nào ?

CHÚNG TA CẦN DÙNG SỰ THẬT, TÌNH ĐỒNG BÀO VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC NÀY MÀ HÀN GẮN NHỮNG NGĂN CÁCH, PHÁ BỎ MỌI BỨC TƯỜNG VÔ HÌNH ĐANG CẢN TRỞ NGƯỜI VIỆT YÊU THƯƠNG NGƯỜI VIỆT VÀ CẢN TRỞ ĐẤT NƯỚC NÀY PHÁT TRIỂN !

HÃY NHÌN NƯỚC ĐỨC MÀ HỌC HỎI !

P.S: Hồi đi học phổ thông, trong môn địa lý có 1 dạng câu hỏi: Từ những kiến thức đã học và tìm hiểu, em hãy rút ra những bài học mà Việt Nam cần học nước A / B / C gì đó để phát triển đất nước. Đấy, chính quyền cũng nên tập làm dạng bài ấy đi ! Học và làm thật ấy !

Ý kiến độc giả:


Bức tường tuy vô hình nhưng nó thể hiện rất rõ ràng trong tâm hồn của mỗi con người, đó là bức tường sợ hãi. Khi còn là con nít hay quá yếu đuối thì sợ ma, khi đã lớn nhưng chưa đủ hùng mạnh thì sợ hãi đồng loại, nhưng khi đã có trí khôn và đã phát triển khả năng tự vệ thì sự sợ hãi đó dần dần giảm sút để thay thế bằng sức mạnh đối kháng và diệt kẻ thù. Nếu 90 triệu dân Việt mà khiếp nhược trước một thiểu số 3 triệu (tức 30 người không dám đánh lại 1 người) thì họ chưa đủ trưởng thành để làm người đầu đội trời chân đạp đất mà chỉ xứng đáng làm nô lệ như súc vật cho kẻ khác sai khiến và bóc lột. Họ xứng đáng sống một cuộc sống trâu bò và không nên than thở với ai. Nhưng ... Việt Nam đã có một anh hùng Đặng Ngọc Viết, một mình tự giải quyết vấn nạn, đã dùng súng cá nhân bắn vỡ đầu 3 kẻ thù ác ôn trong chính quyền VC gian ác.

Muốn thắng chế độ VC không khó, chẳng cần phải thiên binh vạn mã, chẳng cần phải hỏa tiển hay xe tăng. Chỉ cần vài ngàn người quyết tâm diệt quân thù như anh Đặng Ngọc Viết thì sẽ diệt hết 3 triệu Đảng Viên của Đảng CSVN và đất nước sẽ được độc lập và thanh bình.

Các anh sẽ được dân tộc ghi ơn mãi mãi và con cháu sẽ muôn đời nhớ đến các anh như những vị anh hùng cứu quốc bất diệt.

Nếu dân số VN có tỷ lệ 10% đạo Hồi thì chế độ VC đã bị tiêu diệt từ lâu.

Kim Hoa Bà Bà

Ý kiến từ Nguyễn việt Quy

Đúng là bức tường vô hình từ 39 năm nay. Tuy nhiên vẫn có người từ ngoài xâm nhập qua bức tường đó: những thuyền nhân năm 1975, những thành phần cựu tù binh chính trị (các SQ QLVNCH mang danh là HO), những thành phần được thế hệ thứ nhất bảo trợ trong chương trình ODP. Mỗi năm có đến hơn nửa triệu người về quê ăn Tết được VC gán cho cái tên thật là mỹ miều là "Việt Kiều Yêu Nước".

Một số rất đông tỵ nạn chính trị, về quê ăn tết, lấy mọi thứ lý do nào là nhớ nhà, nào là thăm cha mẹ già yếu, bạn bè cũ, nào là tang hôn tang tế, nhưng kỳ thực thì về để mang áo gấm về làng khoe; số khác thì tìm cách du hí, kiếm bò lạc, trong các quán ăn, trong những quán cafe đèn mầu, bia ôm hay karaoke. Một số nhỏ khác về vì đã có "tay trong" bảo đảm không sợ bị rắc rối: có con cái, cháu chắt, họ hàng quen lớn hay xui gia, xui thịt với đám đại cán và được hứa sẽ giúp đỡ nếu bị công an làm khó dễ.

Một điều đặc biết lạ lùng là đám Việt Kiều này luôn luôn nói tốt cho VC, bênh vực chúng công khai kể cả những vụ vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo.

Mỗi năm đám Việt Kiều Yêu Nước này đem về nước 8,9 tỷ đôla Mỹ và cuối năm 2014, VC cho biết tổng kết số kiều hối lên đến 12 tỷ MK. Chưa một nước nào viện trợ cho Cộng Sản nhiều như vậy, nhất là những người làm ơn cho Cộng Sản lại chính là người người mang danh hiệu "tỵ nạn Cộng Sản", thực quá là nực cười.

Quý vị nghĩ gì về lời nói của một quan chức LHQ (UV chuyên về tỵ nạn) : " Nếu chúng tôi biết rằng đa số những người mà chúng tôi đã cứu vớt trên biển, trên đảo để cho họ có chỗ ăn ở tạm thời để đi định cư ở quốc gia thứ ba vì lý do "không sống được với Cộng Sản" mà bây giờ mỗi năm họ ùn ùn về nước họ du hí hơn 500,000 người, đem hàng chục tỷ MK về cho CSVN, thì chúng tôi đã không ra công sức giúp cho họ như thế ngày xưa. Âu cũng là một bài học làm sáng mắt chúng tôi"



Phụ ý của Jean Jack Nguyen

Khi chúng tôi mới được định cư bên Pháp thì chúng tôi bị nhóm "Việt Kiều Yêu Nước" ở ngay tại Paris dè bỉu khinh chê: "Nước nhà đã tự do, độc lập rồi sang đây mà làm gì?" .Về sau tìm hiểu được là nhóm VKYN này là con cái của quan chức VC ngày xưa được bố mẹ đưa du học, nhưng sang đây thì tụ lại thành hội VKYN, đi theo sau lưng nhóm CS Pháp chống đối chiến tranh Mỹ tại Việt-Nam tối đa. Bây giờ nhóm này kể như tan rã vì nhóm VN Tỵ Nạn Cộng Sản quá mạnh và quá đông.

Mới đây, những thành viên VKYN này, nhiều tên về Sàigon nhưng cũng bị làm khó dễ, bị đòi tiền, bị CA gọi lên đồn làm việc. Đa số lại không rành tiếng Việt chỉ biết tiếng "Tây", nên bị tụi CA chửi bới, cười vào mũi và chê là "lai căng". Bố mẹ chúng đã về hưu, bổng lộc và quyền hành chẳng còn bao nhiêu hơn nữa. Cái lề thói "trên bảo dưới chẳng thèm nghe" lan tràn khắp nước giống như tệ "12 sứ quân" ngày xưa.

Còn giới trẻ "đầm-tây" chắc bị tụi Cộng Sản Pháp đầu độc nên rất căm thù người Mỹ. Nghĩ mãi mà không hiểu được: Nếu không có cả trăm ngàn quân nhân Mỹ và đồng minh đã đổ máu, hy sinh đổ bộ tại Normandie cứu nước Pháp hồi thế chiến thứ hai thì nước Pháp bây giờ đã được chia thành nhiều tỉnh lỵ của Đức Quốc xã rồi. Hình như lịch sử Pháp đã quên mất trận Normandie ngày 6-6-1944 rồi hay là học sinh, sinh viên Pháp không thèm học lịch sự cận đại của nước Pháp, mà chỉ lo quậy, ăn chơi nhẩy đầm thôi...