Việt cộng và Trung cộng: Hai con bệnh thời cuộc

Huỳnh ngọc Tuấn

Những tháng vừa qua, dư luận Trung Quốc và cả thế giới xôn xao bàn tán về “hiện tượng Ôn Gia Bảo”. Chúng ta thử điểm lại những sự kiện:

- Trong chuyển viếng thăm Quảng Châu ngày 28/8/2010 nhân kỷ niệm ba mươi năm ngày Đặng Tiểu Bình mở cửa vùng đất này như một mô hình thí nghiệm về sự chung sống giữa chủ nghĩa cộng sản và kinh tế tư bản, lúc đó người ta gọi Quảng Châu, Thẩm Quyến là những đặc khu kinh tế. Ở đây, ông đã phát biểu: “Trung Quốc cần phải thúc đẩy tiến trình cải cách, không chỉ cải cách kinh tế mà cả về chính trị. Nếu không bảo đảm cải cách chính trị, thì Trung Quốc có thể bị mất đi những thành tựu đã đạt được qua cải cách kinh tế và khó đạt được các mục tiêu hiện đại hóa”.

- Và mới đây khi trả lời phỏng vấn được đài truyền hình CNN thực hiện hôm 3/10 ông đã nói: “Sự mong muốn và nhu cầu cần có dân chủ, tự do là điều không thể cưỡng lại được.”

- Ông cũng nói với phái viên Fareed Zakaria của CNN rằng Đảng CSTQ cần phải hành động theo đúng Hiến pháp và Pháp luật chứ không thể đứng trên Hiến pháp và Pháp luật.

Tại sao một người cộng sản cả đời đi theo lý tưởng XHCN và hiện nay là người lãnh đạo một đất nước rộng lớn, đông dân nhất, kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới; ông và gia đình đang thụ hưởng những đặc quyền đặc lợi cao ngút trời lại đưa ra những đánh giá và lời kêu gọi “ngược dòng” như thế? Lẽ nào ông không hiểu những tuyên bố của ông sẽ đẩy ông vào tình thế khó khăn, nguy hiểm? Ông là thuộc hạ của Hồ Diệu Bang, một người muốn chuyển hướng Trung Quốc sang một lộ trình khác lộ trình đưa đất nước Trung Hoa sang con đường dân chủ-pháp trị. Và ông cũng không xa lạ gì với Triệu Tử Dương là thủ tướng, rồi tổng Bí thư kiêm chủ tịch nhà nước Trung cộng đã phải trả một cái giá như thế nào khi dám thách thức với một chế độ độc tài hùng mạnh và tàn ác nhất thế giới.

Tất nhiên là Ôn Gia Bảo nhận thức rất rõ điều đó.Vậy tại sao họ Ôn lại lại bất chấp hiểm nguy và không màng đến đặc quyền đặc lợi mà ông và gia đình đang hưởng để làm một cái việc mạo hiểm, phiêu lưu như vậy? Tôi tin là ông Ôn Gia Bảo đã nói điều đó trong một trạng thái tinh thần sáng suốt và cả phi thường nữa). Vậy phải chăng ông là nhà tiên tri, hay là người được mách bảo từ một thế lực siêu nhiên nào đó? Không phải như vậy. Ông là một nhà chiến lược có viễn kiến và quyết đoán… Tại đất nước Trung Hoa ngày nay với 1,3 tỷ người, không hiếm những con người như Ôn Gia Bảo (Lưu Á Châu chẳng hạn), nhưng vì họ thiếu cái dũng khí của Ôn Gia Bảo nên phải im lặng để được “an toàn” trong chính sự bất an mà họ đã nhận thức được.

Có thể điều này đúng với những người cộng sản Việt nam.


Mới đây trong một bài viết của một nhà dân chủ Trung quốc nổi tiếng là ông Ngụy Kinh Sinh (bản dịch của Lê minh Nguyên đăng trên danchimviet.info ), ông này cũng nhìn thấy điều mà ông Ôn Gia Bảo thấy. Ngụy Kinh Sinh viết: Chế độ Cộng sản hiện nay đang dồn nhân dân Trung quốc vào đường cùng, họ chống lại nhân dân của mình và chống cả Thế giới, như vậy đã vi phạm điều cấm kỵ của những chiến lược gia quân sự kể từ thời cổ đại. Vi phạm những điều cấm kỵ này chắc chắn sẽ đi đến sự diệt vong.

Cũng như ông Ngụy Kinh Sinh, ông Ôn Gia Bảo đã nhìn thấy cái kết quả tất yếu của đất nước Trung Hoa là sẽ diệt vong nếu cứ tiếp tục theo chiều hướng này, nhưng với vị trí của ông và hoàn cảnh tại Trung quốc hiện nay, ông không dám dùng cái từ “diệt vong” như ông Ngụy Kinh Sinh đã dùng để tránh gây sốc cho đảng Cộng sản, và tránh rủi ro cho ông.

TC đang đi trên con đường dẫn đến sự diệt vong. Ngụy Kinh Sinh đã thấy như thế, Ôn gia Bảo và cả Lưu Á Châu đã thấy như thế, cũng như nhiều người khác đã thấy như thế!!.. Vì sao?

- Với đà vươn lên mạnh mẽ về Kinh tế và Quân sự trong 30 năm qua, TC với một chiến lược toàn cầu bất minh và nguy hiểm và một tham vọng điên cuồng không dấu diếm đã đẩy TC vào thế “thập diện mai phục”. Họ trở thành mối hiểm họa cho cả thế giới.

Mỹ là một quốc gia hùng mạnh nhất hiện nay, ở xa TC nhất, nhưng những điều đó không bảo đảm rằng trong tương lai an ninh và quyền lợi sinh tử của Mỹ không bị đe dọa. Còn ngay lúc này thì đồng minh chiến lược của Mỹ ở Đông bắc Á là Nhật bản và Hàn quốc đang bị Trung Quốc đe dọa. Tất cả các nước cận kề với Trung cộng đều cảm thấy bất an, kể cả Úc-một nước ở khá xa Trung Cộng nhưng chỉ là cường quốc bậc trung, đất rộng người thưa, tài nguyên cực kỳ giàu có, là một “thiên đường hạ giới” đối với người Trung Hoa. Không có ô dù của Mỹ, Úc chỉ là một miếng mồi ngon cho đế quốc mới Trung cộng.

Mấy tháng gần đây, Hoa Kỳ không còn giữ thái độ “ngoại giao” thận trọng nữa. Họ đang nhanh chóng sắp xếp lại ván cờ thế giới bằng cách sẽ tái phối trí lực lượng quân sự Mỹ trên toàn cầu và tập trung sức mạnh vào Đông á. Trong bài diễn văn đọc tại Honolulu ngày 29/10/2010, bà Ngoại trưởng Clinton đã thông báo như vậy, tuy với một thái độ ôn hòa, nhã nhặn, “rào trước đón sau”, kín kẽ nhưng không khó để nhìn thấy ván cờ sắp được bày ra tại khu vực Đông Á này…

Bà Clinton nói: “Trong 60 năm qua sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Châu Á đã ngăn ngừa xung đột và mang lại sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực, và chúng tôi sẽ tiếp tục sự hiện diện tại đây… Nhưng sự hiện diện quân sự của chúng tôi phải tiến hóa để phản ánh một thế giới đang tiến hóa. Vì vậy Ngũ giác đài đang thực hiện một cuộc duyệt xét toàn diện về sự phân bổ nguồn lực quốc phòng toàn cầu. Cuộc duyệt xét sẽ đề ra một kế hoạch cho sự hiện diện tiếp tục của các lực lượng Hoa kỳ trong khu vực này”.

Và bà loại bỏ ý tưởng rằng việc tái phối trí quân sự của Mỹ tại khu vực là nhằm mục đích bao vây, kiềm chế Trung Quốc. Đó là phong thái ngoại giao của Mỹ nhưng những “rào đón” đó cũng không thể trấn an được Trung Cộng. Trung cộng đang thực sự lo lắng. Cho nên đã có những tiếng nói, những ý tưởng làm một cuộc “cách mạng” tại Trung quốc để hóa giải sự lo sợ của thế giới và cũng mở ra lối thoát cho nước Trung Hoa: Dân chủ hóa Trung Quốc để dân tộc và đất nước Trung Hoa được tồn tại và tiếp tục phát triển. Nhưng việc này bị một guồng máy độc tài thâm căn cố đế ở Trung Quốc cản trở, nên để thực hiện được ý tưởng lớn lao này không phải là dể. Cho nên ngày nào TC còn tồn tại thì an ninh toàn cầu vẫn bị đe dọa.

Nước Mỹ tuy là một siêu cường duy nhất hiện nay (và cũng không phải là vĩnh viễn) cũng không có nhiều lựa chọn trong việc đối phó với TC, một quốc gia đang phát triển vùn vụt về kinh tế và quân sự. Sắp tới đây, Tổng thống Obama sẽ công du một số nước châu Á, trong đó có Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và Hàn quốc. Sau chuyến công du này, Nam dương chắc chắn sẽ trở thành đồng mình chiến lược của Mỹ, cũng như Nhật, Hàn. Điều này đáp ứng được quyền lợi của cả hai nước. Indonesia giúp Mỹ siết chặt gọng kềm quanh Trung cộng, và đổi lại Mỹ sẽ bảo vệ Indonesia và giúp cho nước Mỹ phát triển cả về kinh tế lẫn chính trị, trở thành quốc gia lãnh đạo Asean và là một mẫu mực cho cải cách dân chủ tại khu vực này. Đó là mục đích của Mỹ.

Có một câu hỏi đặt ra là: Mỹ bao vây Trung cộng để làm gì? Tất nhiên bao vây không phải chỉ để bao vây, vì như vậy thì thật là vô nghĩa vì sẽ không làm chậm đà vươn lên của TC và kết quả rất thảm hại cho an ninh khu vực và cho cả nước Mỹ.

Hôm nay Trung cộng có một Ôn Gia Bảo. Nhìn lại Việt nam tôi thấy hổ thẹn vì tập đoàn lãnh đạo CSVN không có một nhân vật nào như Ôn Gia Bảo. Họ chỉ là những người tầm thường kém cỏi, chỉ có một việc là học theo người khác mà cũng làm không được!?

CSVN đã chuẩn bị gì chưa cho tình huống Trung cộng sẽ bị diệt vong (như lời ông Ngụy Kinh Sinh và nỗi lo lắng của ông Ôn Gia Bảo), hoặc phải thay đổi sang chế độ dân chủ như đòi hỏi của nhân dân Trung quốc và thời cuộc?

Có một câu nói của ông Ngụy Kinh Sinh mà tôi tâm đắc: “chế độ CSTQ hiện nay đang dồn người dân vào đường cùng và tất nhiên sẽ bị người dân chống lại bằng vũ lực”. Và ông nói rằng ông ủng hộ ngườ dân trong trường hợp đó, tuy ông không muốn đất nước Trung Hoa bị tàn phá vị bạo loạn. CSTQ và CSVN là 2 con bệnh của thời cuộc với vận mệnh gắn vào nhau! Hay nói chính xác hơn VC là cây tầm gởi trên thân cây đại thụ TC, TC đổ tất yếu sẽ dẫn đến việc CSVN đổ theo.

CSVN hãy nhìn lại những cuộc đấu tranh tự phát của người dân Việt nam như cuộc đấu tranh của mấy chục ngàn người ở thị trấn Chí Thạnh-Phú Yên và mới đây là cuộc tập hợp tự phát ôn hòa ở Bắc Giang và rất nhiều nơi khác.

Qua vụ Bắc Giang tôi thấy hi vọng rất nhiều vào người dân VN. Tôi gọi đây là sự tập hợp của lòng nhân ái, của tinh thần trách nhiệm và lương tri… Việc người dân giữ thái độ ôn hòa vì họ ý thức được rằng chế độ còn chỗ dựa và thời cơ chưa đến. Khi TC sụp đổ, chế độ CSVN suy yếu và thời cơ đến, tôi không tin là người dân sẽ tiếp tục ôn hòa!!… Và không chỉ có một vài vụ như Bắc Giang-Chí Thạnh mà sẽ có hàng trăm, hàng ngàn những vụ như thế và chế độ CSVN sẽ bị xóa sổ một cách thê thảm. Hiện nay quả bóng đang ở trong chân của CSVN, họ có cơ hội để lựa chọn: Chấp nhận Dân chủ hoặc đối đầu với nhân dân!

Đây là bài toán mà CSVN phải giải quyết, tôi chỉ muốn đưa ra lời cảnh báo với chế độ CSVN bằng lời nói tâm huyết của Thủ tướng Ôn gia Bảo: “Sự mong muốn và nhu cầu cần có dân chủ-tự do là điều không thể cưỡng lại được.”

Tôi chưa nói đến một nguy cơ khác: đó là thành phần cơ hội trong Đảng CSVN. Họ vào Đảng vì để hưởng đặc quyền đăc lợi, để làm giàu và thăng tiến… Khi những cơ hội này không còn nữa thì còn có ai trung thành với Đảng CS. Chắc chắn sẽ có những cuộc “ly khai” đẫm máu xảy ra trong Đảng CSVN.

Khi TC bị diệt vong hoặc phải chuyển hướng sang Cách mạng Dân chủ thì sẽ có một kịch bản cho CSVN gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1:


Bất hợp tác: Người dân sẽ không đi họp, không vào Đảng, không xin vào làm việc hoặc tiếp tục làm việc cho guồng máy quyền lực CS. Họ không nạp thuế và cả không tuân thủ luật lệ

Giai đoạn 2:


Bất tuân lệnh: Giai đoạn này người dân sẽ hành động tùy tiện, bất chấp quyền lực và luật pháp của chế độ CS. Xã hội sẽ rối loạn. Nội bộ CS sẽ khủng hoảng.

Giai đoạn 3:


Người dân sẽ tự phát chống lại chính quyền, tấn công vào CA (nhất là CA Giao thông) đập phá trụ sở nhà nước hoặc cả tư nhân, đốt nhà, cướp của,t ội phạm lan tràn. Họ sẽ tấn công vào quan chức CS và gia đình (để lấy tài sản của quan chức có được do ăn cướp của dân và do tham nhũng, bóc lột ), ở VN hiện nay sự bất công xã hội quá nghiêm trọng, tình trạng chênh lệch giàu nghèo khó tưởng tượng nổi. Một xã hội mất quân bình và hài hòa sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến động loạn… Cũng còn một lý do nữa, người dân VN (nhất là những người nghèo) cả đời bị trói buộc, bị kiểm soát nghiêm ngặt, sống trong sợ hãi, bị khinh bỉ và chà đạp nên lòng tự trọng bị tổn thương và họ khao khát tự do. Khi có cơ hội, sự u uất trong lòng sẽ bùng vỡ như một cơn sóng dữ. Họ sẽ đốt phá, chém giết chỉ để cho vui và để thưởng thức cảm giác tự do vừa có được! Đây là một yếu tố tâm lý không thể coi thường! Người dân VN như một chiếc lò xo bị đè nén lâu ngày, khi bung ra sẽ dẫn đến sự tàn phá. Lúc đó VN sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn vô chính phủ và chế độ CSVN sẽ sụp đổ trong kinh hoàng.

Ba giai đoạn trên sẽ tiến triển rất nhanh, CSVN không có thời gian và cơ hội để điều chỉnh, mà nếu có điều chỉnh thì người dân cũng không tin và không chấp nhận.

Để dọn dẹp lại cái đống đổ nát đó và ổn định lại trật tự xã hội, hàn gắn vết thương trong lòng dân tộc thì những người dân chủ phải dấn thân!