Quy luật phủ cờ

Siêu Phong

Ngày ca nhạc sĩ Việt Dzũng qua đời, người ngoại quốc sinh sống lâu đời tại California, nói rằng họ chưa thấy một đám tang nào, to lớn như vậy, kể cả đám ma Tổng Thống Mỹ.

Tại sao vậy?


Không phải tự nhiên mà một ca nhạc sĩ được đồng bào quý mến như thế, nhưng Việt Dzũng là một người anh hùng thật sự yêu nước, yêu dân Việt-Nam thật sự. Bị tật nguyền "polyo" từ hồi 7 tuổi, anh đã mang đôi nạng trên 48 năm, lê lết đôi nạng nặng nhọc trên khắp thế giới không bỏ qua một cuộc vận động nhân quyền nào, biểu tình chống Cộng nào, vận động gây quỹ nào giúp thương phế binh VNCH. Ngoài ra VD còn viết khoảng 450 ca khúc từ khi ra hải ngoại, mà nổi bật nhất là những ca khúc đấu tranh và một bài hát để đời đó là bài "Một chút quà cho quê hương" , mà người Việt nào cũng biết trong cũng như ngoài nước. Người Việt trong nước phải nghe lén từ đài RFI< đài BBC rồi thu lén chuyền cho nhau nghe. Ai cũng nghẹn ngào trào nước mắt.

Vì những ca khúc đâu tranh như vậy mà Việt Dzũng và Nguyệt Ánh đều bị CSVN kết án tử hình khiếm diện. Rồi mấy năm gần đây, VD bị mổ tim, mệt mỏi vì căn bệnh tim và tiểu đường. Bệnh càng ngày càng nặng vì VD làm việc quá mức. VD đã ra đi ngày 20-12-2013, hưởng dương 55 tuổi, đáng được kể là một anh hùng dân tộc.

Ấy vậy, với đám tang lớn như vậy, mà có người lại lên tiếng đe doạ thân mẫu anh VD và cấm không cho phủ cờ, với lý do là VD không phải là quân nhân QLVNCH.

Quý vị xin cứu xét những trường hợp sau và xin tự tìm lấy câu trả lời:


* một ông cựu tướng lãnh QLVNCH, 1 cựu phó Tổng Thống, về VIỆT-NAM hàng giặc khi chết đi có đáng được phủ cờ vàng 3 sọc đỏ không?

* một ông cựu tướng lãnh QLVNCH thuộc loại "... tử vi thần" cũng về VIỆT-NAM và được CSVN dụ khị viết hồi ký, đến khi chết có đáng được phủ cờ không?

* một ông cựu Sĩ Quan cấp tá QLVNCH, từng đưa đơn kiện các đoàn thể chống cộng ở California, rồi về VIỆT-NAM, ăn uống nhậu nhẹt với nhiều tên công an cao cấp CSVN và chụp hình gửi ra hải ngoại để khoa khoang, như vậy có đáng được phủ cờ không?

* một ông cựu tù binh chính trị, với danh xưng là HO; được nhập cư sang Hoa Kỳ từ năm 1993, ăn tiền bệnh SSI, bỏ bê người vợ cũ và năm nào cũng về VIỆT-NAM du hí, lập gia đình với người tình mới, đem sang Mỹ đoàn tụ, rồi thình lình qua đời liệu ông Sĩ Quan này có đáng được phủ cờ khi chết không?

* Một ông mang danh là nhạc sĩ tài ba, đã sống qua thời kháng chiến, rồi về tề, di cư vào Nam, sang Mỹ (thích chống gậy chứ không chống cộng, và hay "làm nhạc" trong restroom) năn nỉ xin về CSVN cho phép về VN làm ăn. Đến khi chết chả hiểu có ai phủ cờ cho ông ta không nhỉ?

* một ông "hôm lét" luôn luôn quàng cờ VNCH với cờ Mỹ vào người đứng chụp hình với hai bố con ông Bút và ông McCain, luôn tìm cách phá đám cộng đồng tỵ nạn, nhất là những người theo đảng Dân Chủ là đảng đối nghịch với ông ta, có đáng được quàng là cờ vàng 3 sọc đỏ linh thiêng vào mình không?

* một anh quân nhân VNCH chưa làm nên trò trống gì cả, chỉ là bị bắt đi quân dịch và đã vượt biên thoát khỏi VIỆT-NAM, được một nước thứ ba chấp thuận cho vào định cư, và hàng năm về quê ăn chơi xả láng, vì có cơ sở đầu tư làm ăn tại Việt-Nam, rồi sang lại Hoa Kỳ ăn tiền già. Đến khi chết vẫn nhờ bạn bè, gia đình kiếm một cái cờ VNCH phủ lên quan tài thì sao? Ai đứng ra để mà cản trở vụ này? Cản trở dựa lên luật lệ nào? Xin nói nhỏ nhưng rõ ràng là hiện nay không còn VNCH nữa, và những người VIỆT-NAM tỵ nạn CS tại hải ngoại cũng chẳng bị một luật lệ nào của VNCH ngày xưa ràng buộc cả.


Để tạm kết luận, Siêu Phong xin phụ ý là VD đáng được phủ cờ VNCH, vì VD tuy không phải là quân nhân, nhưng anh đã làm được những việc cho dân tộc Việt-Nam gấp cả ngàn lần, mà những người bình thường (không bị khuyết tật) như chúng ta không làm được. Đáng tiếc là anh mất đi quá sớm, và giấc mơ của anh cho Việt-Nam một ngày thanh bình chưa đạt được.

Xin ghi lại lời ca thắm thiết của bài "Một chút quà cho quê hương":


1.- Em gởi về cho Anh dăm bao thuốc lá,

Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay.

Gởi về cho Mẹ dăm chiếc kim may,

Mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy.


Gởi về cho Chị dăm ba xấp vải,

Chị may áo cưới hay chị may áo tang.

Gởi về cho Em kẹo bánh thênh thang,

Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng.


Con gởi về cho Cha một manh áo trắng,

Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây.

Gởi về Việt Nam nước mắt đong đầy,

Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình.


2.- Em gởi về cho Anh một cây bút máy,

Anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh.

Gởi về cho Mẹ dăm gói chè xanh,

Xin Mẹ pha hộ con dòng nước mắt đã khô cằn.


Gởi về cho Chị hộp diêm nhóm lửa,

Chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương.

Gởi về cho Em chiếc nhẫn yêu thương,

Em bán cho đời tìm đường vượt biên.


Con gởi về cho Cha vài viên thuốc ngủ,

Cha rũ cuộc đời trong trong xứ tù chung thân.

Gởi về Việt Nam khúc hát ân cần,

Xin chút yên lành ...trong giấc ngủ ...da ... vàng ....