Chúng ta còn giữ tư cách tỵ nạn chính trị không?

Kiều Gia Vỵ


Ba mươi chín năm trước chúng ta ra đi chạy trốn Cộng Sản, đến các trại tỵ nạn và làm đơn xin định cư tại các nước thứ ba. Ai cũng nại cớ, là không chung sống với Cộng Sản được và phải ra đi vì nếu ở lại sẽ nguy đến tính mạng. Hoa kỳ, Úc Châu, Canada và Âu Châu là những nơi chấp nhận cho người việt-nam chúng ta tỵ nạn nhiều nhất. Danh từ "Boat People" được mọi người trên toàn thế giới trân quý nể trọng và tôn vinh là "dám liều mình chết để đi tìm tự do."

Nhưng năm 1992 (17 năm sau), Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton lên ngôi, và 3 năm sau, 1995 đã tái bang giao với VNCS và từ đó thì mấy ông đại sứ Hoa Kỳ tại VIỆT-NAM đều dụ khị người Việt tỵ nạn về quê giúp nước, vẫn chẳng hiểu tại sao mà các ông đại sứ lại "ưu ái" với CSVN như thế?


Và dĩ nhiên một số người, thuộc loại tỵ nạn kinh tế rõ ràng, nghe lời mấy ông đại sứ, rủ nhau về VIỆT-NAM lia lịa; được các công an cán ngố đổi tên tuổi danh xưng từ thành phần đĩ điếm phản động ra "Việt Kiều yêu nước, "khúc ruột (thừa) ngàn dặm." Việt Kiều, thì ông nào bà nấy, phỗng mũi, anh hùng dúi vào tay cán bộ hải quan, một hai chục đôla, gọi là quà cáp, lì xì ngày lễ. Nói vậy thôi chứ dụng ý là được dễ dãi làm thủ tục nhập cảnh, lấy đồ lậu trong valy mang vào nước cho nó nhanh và không bị khám xét tra khảo mà thôi. Dân hải quan thừa hiểu dụng ý đó rồi. Hồi đó các ông bà truyền thông VIỆT-NAM hải ngoại còn ủng hộ cho phong trào Việt Kiều hồi hương và cho rằng những người này chuyển "lửa" về nước. Sự thật thì "lửa" chẳng thấy đâu chỉ thấy chuyển tiền về nuôi chế độ Cộng Sản để chúng sống đến ngày hôm nay.

Về nước làm gì thì thật ra bà con cũng đều biết rõ: Họ lấy cớ là thăm người thân, nhưng kỳ thực là để ăn chơi, tìm bò non, cỏ lạ nơi những ổ điếm trá hình dưới nhiều hình thức như những quán: cà phê, karaoke, tắm hơi, hớt tóc . Những chốn ăn chơi này là do "Cục nước ngoài" của CSVN bầy ra để rút tiền và thu hút Việt Kiều về nước. Họ cũng lợi dụng lòng ham chơi của đám VK này để tổ chức một "Đại Hội Việt Kiều" nâng bi tụi chúng và để chúng khoe với thế giới. Chúng còn nghĩ ra cách thức làm thế nào để rút tiền của VK, dễ dãi cho VK mang tiền về Việt-Nam mua nhà, sửa nhà từ nhà trệt lên 3,4 tầng cao chót vót, và vì thế hàng năm đều đem tiền về VN du hí, từ Nam tới Bắc, ăn chơi thoả chí.

Một lý do nữa - xin lỗi trước- một số VK này ở tại hải ngoại chẳng ai hoan hô, chẳng ai để ý, bị súp pờ vai dơ, la ó, sai khiến hàng ngày; số khác thì làm những công việc rất khiêm nhường cực nhọc nhưng kiếm nhiều tiền về VN ăn chơi thoả thích, lại được người dân nể sợ, là Việt Kiều yêu nước, vì ăn nói luôn sổ ra được vài tiếng "bồi Tây, bồi Mỹ"..., vì xài tiền vung vít, và nhất là vì quen thân, bao ăn nhậu với toàn các quan lớn, quan bé công an, cán bộ trong quận, phường xóm.

Theo thống kê của "Cục Nước Ngoài" thì kiều hối hàng năm CSVN nhận được từ Việt Kiều khắp nơi đã lên trên 8,9 tỷ Mỹ Kim (8 or 9 billions of US dollars). Với số tiền hưởng vô tội vạ, vô điều kiện như vậy thì CSVN sợ gì mấy cái dự luật nhân quyền cúp một vài ba trăm triệu đôla. Ăn nhằm gì, chuyện nhỏ.

Nhưng sẽ có một ngày, chúng sẽ giăng bẫy lấy hết: VK mất nhà, mất cửa ôm đầu máu về lại hải ngoại, nhưng vẫn im thin thít. Những nhà cửa sửa chữa nâng cấp thì kể như không thế nào lấy lại được. Chủ nhân của căn nhà, hay chính VK chi tiền sửa chữa đều phải đấm mõm các công an, cán bộ phường xã đều đều hàng tháng, nếu không thì sẽ bị làm rắc rối, bởi chính công an khu vực hay xã hội đen được công an chỉ huy. Đã có bao nhiêu trường hợp dở khóc, dở cười của VK đem tiền về quê xây nhà, để người nhà đứng tên giùm nay đã bị chính những người thân ăn cướp nhà và đuổi đi.

Chưa biết bao giờ Việt Kiều mới sáng mắt ra được đây?