Đảng ta khoe "Siêu Công Nghệ" - ém máy bay -

Kinh Kha

Đảng ta luôn thần kỳ, siêu việt và nhiều mánh khóe trong chiến tranh cũng như thời bình. Chẳng vậy mà đảng ta luôn giành phần lãnh đạo và chỉ đạo con thuyền đất nước!

Ở đời, sướng lắm, thích lắm rồi cũng đến lúc ngấy. Cứ khi nào dân đen chán như ăn phải hũ hèm, thì đảng ta lại tung ra chiêu cũ, kể lại những chuyện siêu tưởng một thời cho dân ngu nghe để bọn nó ôm nhau, cười lăn ra bái phục, quên khuấy những chuyện đời sống khó khăn chung quanh...

Câu chiện cổ tích thời Liệt Quốc


Chuyện mới đây nhất là chuyện ém máy bay. Câu chuyện cổ tích này được báo công an kể lại như sau:


"Năm 1971, sân bay dã chiến Khe Gát (Tuyên Hóa) được hình thành. Bộ đội không quân đã ém máy bay MiG21 ở đây và xuất kích, tiêu diệt được 2 hàng không mẫu hạm Mỹ tại biển Lý Hòa và Đồng Hới. Đó là chiến công có một không hai trong lịch sử chiến tranh nhân dân ở Quảng Bình.

Ém máy bay thì bộ đội ta tài nhất thế giới rồi. Nói về nghệ thuật “ém”, không những bộ đội ta lần này ém máy bay trong những đụn cát hay trong những bụi xương rồng nào đó ở Quảng Bình, mà trước đó, bộ đội ta còn ém cả máy bay trên mây, trong núi, dưới suối, lòng sông, trong ống cống, trên tàn cây, ngọn cỏ vân vân và vân vân... Nói chung, cứ chỗ nào có lỗ cho không khí lọt vào để thở là bộ đội ta đưa máy bay vào ém được tất. Sợ ngu dân ở đây nghe chuyện ém nhiều, chán rồi văng tục chửi bậy, các nhà báo của ta biết vậy, nên lần này, chuyện kể đã được các nhà báo ta họp bàn kỹ lưỡng để thống nhất thêm thắt những tình tiết hấp dẫn hơn. Trong chuyện ém lần này báo ta cho dính dáng đến cả với Hàng không mẫu hạm của Mỹ nữa mới ghê. Với tình tiết như chuyện Tề Thiên này, câu chuyện có vẻ trở nên độc và hấp dẫn hơn...

Tại sao lại có thêm tình tiết hấp dẫn này? Chả là từ khi Tàu phù vẽ đường lưỡi bò, ngư dân bị Tàu cộng bắt đánh nhiều đâm sợ. Vô số ngư dân phải bỏ nghề, đâm ra đói ăn, thất nghiệp. Nay nghe báo Công an của ta mách bảo có Hàng không mẫu hạm của Mỹ chìm ngoài biển nên mừng lắm. Mừng không phải vì nỗi mừng bộ đội ta giỏi, đánh chìm một lúc cả 2 cái Hàng không mẫu hạm sừng sõ của đế quốc, mà mừng vì Hàng không mẫu hạm thì ôi thôi to lớn lắm, sắt và nhôm thì nhiều lắm khỏi phải kể, có bán ký cho phế liệu thì ngư dân mỗi người ít gì cũng phải mua được mấy cái xe hơi, xây được mấy cái nhà lầu. Lại còn đồ đạc của bọn lính Mỹ trên tàu, đồ ăn thức uống đóng hộp, thuốc nổ trong đạn pháo... Ôi! cứ mang tất về mà bán ráo cho bọn đánh cá sông thì tiền ơi là tiền !

Thế là ngư dân ba miền Bắc Trung Nam lập nhóm, rủ nhau từng đoàn kéo ra biển, cứ nhắm thẳng biển Lý Hòa và Đồng Hới (nơi Hàng không mẫu hạm chìm) y như báo đảng ta vạch đường chỉ lối mà tấn công, truy tìm sắt vụn. Theo sau yểm trợ, còn có ghe hậu cần, ghe vận chuyển chiến lợi phẩm... ghe cứu nạn...Tất cả hùng hồn ra khơi như trong nhạc khúc “bác cùng chúng cháu hành quân”

Thế Nhưng


Thế nhưng, thật khốn nạn cho đời ngu dân Việt. Vì khi câu chuyện “Chó đẻ ra Voi” này được in trên báo, không những lôi cuốn được sự chú ý của ngu dân Việt Nam, mà những nhà quân sự, những thiên tài hoạch định chiến lược của Tàu phù cũng hoảng hốt không thể bỏ qua. Những bộ óc bánh bao của Tàu lại còn chỉ thị cho quân đội của họ phải tìm hiểu, theo dõi sát sao công nghệ ém máy bay của Việt Nam, vì công nghệ này có thể là mối đe dọa trực tiếp đến cái Hàng không mẫu hạm độc nhất của họ trong tương lai...

Kết quả việc theo dõi của quân đội Tàu phù là hơn chục chiếc thuyền trong đoàn đi tìm câu xác "Hàng không mẫu hạm Mỹ" của ngu dân Việt Nam xớn xác ra đến bãi trước đều bị tóm sạch. Các thuyền đi sau nghe tin đều quay ngược, chạy thục mạng vào bờ. Bộ đội hải quân VN nghe ngu dân thoát chạy về báo, cũng vội cho chiến hạm chạy cả lên bờ, phối hợp với bộ binh theo dõi "tàu lạ!"

Sau khi bắt được một số ngu dân VN. Phía Tàu mượn cớ VN xâm phạm lãnh hải, triệu ngay đại sứ VN tại Tàu lên mắng mỏ thậm tệ. Theo hoạnh tội của Tàu: Việt Nam đã sao chép Siêu công nghệ ém máy bay của Tàu từ thời chiến tranh, giờ yêu cầu Việt Nam phải trả lại cho Tàu toàn bộ tập binh thư của công nghệ này và cam kết không sử dụng nhằm vào Hàng không mẫu hạm Thi Lang secondhand nước họ trong trường hợp môi hở răng lạnh hai nước phải cắn nhau!

Bị yêu cầu trả lại toàn tập công nghệ ém. Không đào đâu ra! Bí quá lãnh đạo Việt Nam mới thú thật.

“Chưa bao giờ Việt Nam ăn cắp công nghệ ém máy bay của nước Trung quốc anh em cả. Chuyện ém máy bay, đánh đắm Hàng không mẫu hạm của Mỹ chỉ là nói láo cho hoành tráng thôi. Công nghệ ém thì không có và cũng không ăn cắp, vì chẳng nước nào có công nghệ này cả. Nhưng công nghệ nói xạo nói láo, thì có sao chép, đánh cắp của nước Trung quốc anh em. Tuy nhiên công nghệ này sẽ không bao giờ dám đem ra áp dụng với Trung quốc cả. Đó là chưa nói đến công nghệ hàng giả hàng nhái của đất nước anh em, vì đâu dám múa rìu qua mắt thợ... "

Góp ý của Tiền Phong (CAND /Hà Nội)


Lại tên phản động thuộc - phe thù địch/diễn biến hoà bình - bầy chuyện lạ ra để xỏ lá đảng ta rồi, tụi chúng chính là lũ "ba que xỏ lá".

Chẳng qua là hồi chiến thắng miền Nam - đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào - thì bên thắng cuộc chúng ta có bắt các Sĩ Quan Ngụy vào các trại học tập để cải tạo tư tưởng thật. Mới đầu thì đảng ta chỉ muốn huấn luyện cải tạo chúng có 10 ngày thôi, thế nhưng vì tụi Sĩ Quan Nguỵ "cứng đầu , không chịu phục tùng" nên phe thắng cuộc ta phải kéo dài hành tội chúng có tên đến 13, 14, 17, 22 năm, làm phe ta cũng tốn nhiều cơm cháo nuôi tụi chúng.

Chúng không chịu phục tùng vì nghe xong những quản giáo kể chuyện "ém máy bay trong các đám mây hạ máy bay F16 của Mỹ dễ dàng như trở bàn tay" ; "lấy xẻng đào mỏ dầu, múc dầu lên xài cho xe Honda, Molotova ngon lành, rồi lại đậy nắp lại" ; rồi thêm chuyện "ở Hà Nội thì Ti Vi, Tủ lạnh chạy đầy đường; cà chớn thì nhà nào cũng có" , tụi chúng bịt mũi cười khì - trông rất đểu - làm các quản giáo ta tức ói máu nên mới có chuyện giam giữ chúng lâu như vậy.

Về sau cũng nhờ đảng ta "đỉnh cao trí tuệ" bàn với tụi đế quốc Mỹ cho chúng chịu nhận tụi cựu cải tạo viên; một là chúng ta không phải nuôi dưỡng chúng; hai là tránh khỏi lo ngay ngáy ngày đêm chúng phản loạn, cướp chính quyền. Thế là tụi Mẽo, chắc bị lương tâm cắn rứt về tội bỏ rơi phe thua cuộc, nên chúng chịu nhận cho định cư đám cựu phản động.

Cán bộ phường xóm, quận lỵ của chúng ta cũng nhân dịp này kiếm được bộn tiền chậy chọt làm đơn, chứng nhận giấy tờ hộ tịch. Cũng vì vậy mà ta đã bắt từng đứa (cựu cải tạo viên) phải ký bản cam kết sang định cư tại Mỹ không được chống lại chính phủ ta và không được nói xấu đảng ta. Chúng ta cũng đã thòng một câu là kêu gọi anh em nào muốn mang tiền về giúp nước là phe ta nhận liền.

Chúng sang đó được vài tháng đã đặt được cái tên Hát Ô . Chả hiểu sao mà lại có cái tên cúng cơm này. Về sau tìm hiểu thì chúng ghép lại số tên hồ sơ của tụi Mỹ bắt đầu bằng chữ H rồi theo thứ tự đợt hồ sơ H01, H02... H09 rồi đến H10 thì mất đi chữ "0/zê rô) mà chúng tưởng là chữ "O chữ o". Nhưng khi hỏi đến H10 thì các ông ta cứng họng chỉ nói là Mỹ nó đã đổi "Hát Ô" thành "Hát Một" rồi. Các ông quan của VNCH cũng giỏi chống chế và sáng tác ghê chứ, nhưng cũng đâu sâu sắc bằng "đỉnh cao trí tuệ" của đảng ta.

Phải thành thật mà khen các cán bộ quản giáo của chúng ta đã thành công một phần nào cải tạo được một số cựu "Hát Ô", nên khi định cư xong, chúng liền tò tò đem tiền đô la về VIỆT-NAM du hí ăn chơi đàng điếm. Chúng ta chẳng phải lo gì nữa, vì chính tụi cựu Nguỵ này về nước là chứng minh nước VIỆT-NAM chúng ta bao dung, tự do dân chủ nhất thế giới chẳng ai còn cự nự gì được hết. Tụi Mẽo vì vấn đề kinh tế cũng cho chúng đem tiền về VIỆT-NAM tự do. Bên nhà nước ta đang cần tiền đô la để đầu tư, và để đưa con em ra nước ngoài ăn học, nên ra lệnh cho cán bộ an ninh và phản gián ta dụ khị mấy tên đại sứ đề nghị cái chương trình du học. Vụ dụ khị này cũng rắc rối và khó khăn lắm nhưng chúng ta nài nỉ gài được ngay bằng những "món đòn" do anh em Trung Quốc chỉ dậy nên tên nào tên nấy đều ứ họng, mắc bẫy hết trơn và từ mấy đời đại sứ đến VIỆT-NAM thì đều nói tốt cho nước VN chủ nghĩa chúng ta thấy không.