Sáng Mắt Ra Rồi!

Thanh Vân

1.- Đầu tư


Chàng Tô là một Việt Kiều định cư tại Hoa Kỳ năm 75, tên tuổi nổi đình nổi đám ở Nam Cali. Hồi đầu thập niên 90, chàng và nàng đã có một tiệm bán xe hơi tại quận CAM, làm ăn khấm khá, nên chàng và nàng tậu mỗi người một cái "mẹc xê đì", lái lượn quanh vùng dưới đôi mắt thèm thuồng của đồng hương.

Rồi một sáng đẹp trời, sau khi Ông TT Mỹ "Cờ Linh Tân" tái bang giao ký hợp đồng làm ăn với VC - ra cái điều để chứng minh cho việc trốn quân dịch của ông ta là đúng - lấy lý do vì quyền lợi nước Mỹ, cho phép dân VN tỵ nạn Cộng Sản được quyền về nước hùn hạp đầu tư với VC. Mấy ông đại sứ Mỹ - chả hiểu vì "phép nhiệm mầu" nào của CSVN đã làm thay đổi ý kiến - mà ông nào ông nấy cứ khen VC dài dài, khuyến khích dân VN tỵ nạn CS về giúp quê hương.

Thế là chàng Tô bèn về VN tìm cách đầu tư làm ăn. Về tới nơi được đàn em giới thiệu đến gặp "thủ trưởng" trong một cái cục gọi là "Cục đầu tư của người nước ngoài". Trà nước, thủ tục đầu tiên, hội họp ăn uống linh đình xong xuôi, chàng cũng mất hơn mấy chục xấp, để được cấp giấy phép thuê mướn mặt bằng đầu tư.

Chàng Tô về lại Nam Cali, sang lại tiệm bán xe hơi lấy tiền làm vốn, bán luôn cả cái xe "Mẹc xê đì" mới toanh, về quê làm ăn qui mô hầu làm giầu nhanh. Chàng vẫn giữ lại căn nhà to đồ sộ cho bà vợ ở tại Nam Cali.

Tiệm bán xe hơi "mới và cũ" cho quan chức các Bộ và đại gia VN ngay tại Sàigòn nổi tiếng như cồn. Trong năm đầu chàng đã đưa về nước hơn 30 chiếc xe đủ loại, kiếm cũng khá bộn. Bò lạc, ghệ non tưng bừng, đại yến nọ đến tiệc tùng "hoành tráng" kia sung sướng như một đại gia đỏ ngon lành, quen toàn quan chức cao cấp Bộ nọ Bộ kia - trong khi vợ chàng vẫn còn ở hải ngoại. Thỉnh thoảng chàng về lại Nam Cali khoe mẽ với bạn bè, bà con lối xóm: "Việt-Nam bây giờ thay đổi nhiều lắm, dễ thở lắm, cao ốc nổi lên khắp nơi, đường xá tân trang, quan chức chịu chơi, dễ làm ăn lắm, ai muốn theo chân chàng về đầu tư thì chàng sẽ giới thiệu cho, v.v..".

Toàn là những mỹ từ, tôn vinh tung hô chế độ Cộng Sản. Dân VN tỵ nạn CS hải ngoại nghe vậy, thấy vậy nhưng nhiều người vẫn còn dè dặt, vì trong tai vẫn còn văng vẳng nghe câu nói của TT Nguyễn Văn Thiệu nhắc nhở: "Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm." Điều oái oăm là trong số những người bán tin bán nghi có cả bà xã chàng Tô, như thế càng tốt vì chàng Tô được hoàn toàn tự do tại VN.

Bẵng đi một vài tháng, tin không lành từ VN báo sang Cali: Chàng Tô bị lôi thôi với nhà nước, vì hình như bị kết tội "quên đóng thuế" lợi nhuận buôn bán nhập cảng 30 chiếc xe hơi, mà thuế hồi đầu năm 1996-1997 tại VN là 200%. Tá hoả tam tinh chàng kêu gọi bà vợ và bạn bè thân thuộc ở Nam Cali giúp đỡ, nhưng than ôi vợ chàng đã bán nhà, bái bai sang sông một lần nữa rồi, các bạn bè thân thuộc đều lắc đầu quầy quậy. Một can phạm cỡ chàng Tô, nợ thuế của nhà nước gần 1 triệu US đô la, bị nhốt ngay chờ điều tra, chứ không được tại ngại hầu tra. Điều tra gì nữa, quan chức cán bộ đỡ đầu cho chàng đã được đổi ra Hànội, làm lớn hơn, hết phương cứu chữa.

Kết quả là chàng Tô từ 1996 đến nay vẫn còn nằm trong tù về tội trốn thuế. Cái tội này đã được nhà nước CSVN dùng để nhốt Blogger Điếu cầy, Ls. Lê Quốc Quân và nhiều người khác như "anh hùng" Trần Trường chẳng hạn bị xung công tịch thu tất cả cũng chỉ vì tội "quên đóng thuế".

2.- Mua nhà


Nàng là một ca sĩ, người miền Nam cũng vượt biên năm 78, sang định cư tại Paris, rồi được người giới thiệu giúp sang Mỹ ca hát cho đồng bào VN hải ngoại nghe cho đỡ nhớ nhà. Nghe mấy ông đại sứ Mỹ từ Hànội về Cali khuyến khích dân VN về giúp nước nên nàng ca sĩ cũng bán quách cái mobile home, cái xe hơi, thu xếp mại bản của chìm của nổi, lấy tiền khăn gói về nước làm ăn.

Nàng cũng vẫn còn mấu chốt bà con miệt vườn nuôi nấng du kích ngày xưa ở lại, quen lớn, nên giới thiệu nàng đi hát tân cổ nhạc, kiếm tiền dễ dàng. Bạn bè mới, giới thiệu mấy quan chức địa ốc, dụ khị nàng bỏ ra 100,000 đô, mua 1 miếng đất bên kia cầu Thị Nghè, xây một căn hộ "cáu cạnh". Hồi đó, tiền đôla Mỹ còn có giá, nên một trăm ngàn là một số tiền rất lớn. Sau 6 tháng chờ đợi, nàng mời bạn bè, khách quen đến khánh thành nhà mới, tiệc tùng linh đình, đem cả một ban nhạc đến ca hát giúp vui, rất xôm tụ.

Nửa năm sau, nàng đang ở nhà, thì có mấy ông công an sách cạc táp đến, chìa ra một thông tư của thành phố, nói rằng, khu nhà nàng tọa lạc trong khu phải giải tỏa quy hoạch, trước đây quan chức Quận đã sai lầm nên cấp phép cho xây. Quan chức Quận làm sai đã bị kỷ luật và điều động thuyên chuyển ra miền Trung rồi. Thông tư cũng cho biết là nàng chỉ có một tuần để dọn ra hết.

Bán lại cho ai bây giờ đây, khi nhà nàng đã bị niêm phong, chỉ còn cách xách đi chén bát, nồi niêu xoong chảo, mấy vali quần áo và trở về Texas, tỵ nạn một lần nữa vậy. Về đến Hoa Kỳ thì nàng cũng được an ủi là biết số Việt Kiều bị tịch thu nhà tại Việt-Nam không phải chỉ có mình nàng mà mấy chục mạng khác nữa, đa số cùng nghề ngỗng với nàng, tên nào cũng ôm đầu máu trở lại hải ngoại nhưng vẫn nín khe nói ra sợ bị thiên hạ chửi.

3.- Về quê lấy vợ


Chàng, một cựu Trung Uý TQLC, bị tù cải tạo hơn 8 năm, năm 1993 sang định cư theo diện cựu tù nhân chính trị (HO). Vẫn còn độc thân nên sang Hoa Kỳ là lo đi cầy mút mùa, làm đủ mọi công việc thượng vàng hạ cám. Ở Mỹ mà độc thân thì buồn lắm, tiếng "anh" tiếng "em" thì không rành mấy, nên mùa hè mấy năm sau được bạn bè rủ về thăm chùm khế ngọt hứa sẽ giới thiệu một cô trẻ măng với tuổi "bốn mí", so sánh với tuổi của chàng - hơn 60 - thì còn trẻ lắm. Nghe bùi tai, chàng ra nhà băng, mở quỹ tiết kiệm lấy mấy ngàn đô về nước du hí.

Về đến nơi, bạn bè kéo chàng vào một quán cà phê Karaoke. Một cô gái miền quê tuổi chừng ngoài 40, được giới thiệu cho chàng. Việt Kiều HO, Mỹ gốc Việt hồi đó hãy còn ăn khách, vì cách ăn tiêu ngon lành, thỉnh thoảng lại choảng vài câu tiếng Mỹ vào những câu đối thoại thông thường, nên chàng lại càng được ngưỡng mộ.

Hai ba lần, chàng về VN một mình, rủ nàng đi chơi thăm các thắng cảnh từ Nam ra Bắc, khi thì Vũng Tầu, Đàlat, Mũi né, Nha Trang, Hội An, Huế, Hà nội, Hạ Long, Sapa(Chapa), v.v... không thiếu một chỗ nào. Tình cảm nồng ấm đã lên đến mức độ cao như đôi vợ chồng thứ thiệt, nên hai người bàn cách hợp thức hoá tình trạng cho chàng khỏi phải về nước thăm nàng hàng năm.

Muốn bảo lãnh theo diện vợ chồng thì phải có cưới hỏi đàng hoàng. Để giản dị hoá thủ tục chàng đề nghị làm đám hỏi và đám cưới cùng ngày, cha mẹ nàng cũng được đưa từ quê miền Tây lên Sàigòn để làm đủ mọi nghi lễ cần thiết. Chàng chi tiền lo hết mọi chi phí cưới hỏi tại một nhà hàng sang trọng. Sau đó ra toà án làm thủ tục kết hôn đàng hoàng.

Chàng quay lại Mỹ nhờ văn phòng luật sư lo thủ tục bảo lãnh. Sáu tháng sau, cô vợ trẻ ở VN báo tin được Toà Tổng Lãnh Sự gọi đi phỏng vấn. Ba tháng sau, cô vợ xin chàng tiền mua vé máy bay sang Mỹ đoàn tụ.

Ngày giờ, chuyến máy bay đã ấn định, chàng lái xe lên Los Angeles, nhưng bị kẹt xe, nên tới trễ khoảng 10 phút. Sau khi gửi xe, chàng chạy bộ lên đến tận hãng hàng không Air Korea (Hàn Quốc) hỏi về chuyến bay, thì được cho biết máy bay của họ từ VN sang, đã đến đúng giờ và mọi người đã ra về; xem lại danh sách thì rõ ràng có tên cô vợ của chàng trong chuyến bay, nhưng người thì biến mất không thấy. Về sau tìm hiểu thêm từ bạn bè ở VN thì được bạn bè trong quán Karaoke cho biết cô vợ chàng vẫn liên lạc với người yêu cũ tại Mỹ và nàng cũng bật mí cho biết là đã được người yêu cũ cùng trạc tuổi hứng tay trên, ngay tại phi trường LAX rồi.

Còn việc có "cha mẹ" đàng hoàng để làm đám cưới là trò "thuê mướn" cho đủ lệ bộ, rất thường xẩy ra tại VN hiện nay. Chàng trở lại văn phòng luật sư đòi khiếu nại thì được trả lời là VP luật sư chỉ lo làm giấy tờ đoàn tụ hợp pháp, còn việc cô vợ biến đi đâu mất thì họ không chịu trách nhiệm.

4.- Liệt sĩ mất nhà mất đất


Bà Tư, một cụ già liệt sĩ miền Nam, có con tập kết ra Bắc bị hy sinh vì bom của giặc Mỹ, được Bác và Đảng ban thưởng huy chương và bằng tưởng lục, treo lủng lẳng đầy trong nhà. Từ ngày "giải phóng", đi đâu Bà cũng khoe có công với cách mạng:


* nào là có con đi làm cách mạng tập kết ra Bắc rồi bị hy sinh;

* nào là có công nuôi dưỡng du kích dưới chuồng heo trong nhà chống lại lính "ngụy";

* nào là chồng bà bị lính bảo an địa phương bắn chết;

* nào là bà có người em bà con đang làm lớn tại Hànội v.v...


Sau khi chồng chết, bà Tư ở vậy nuôi đứa con gái, lớn lên lẻn vào bưng tham gia kháng chiến tại cục R, cho đến nay vẫn mất tích. Nói chung, bà đã dành cả đời hy sinh hết cho Cách mạng. Khu đất bà Tư hiện ở rất rộng, gồm hơn 20 mẫu đất, có 2 cái ao lớn thả cá, có căn nhà rộng rãi làm nơi thờ cúng tổ tiên. Khi miền Nam được "giải phóng" thì nhóm cán bộ, du kích cũ, về làng bà Tư, mượn tạm căn nhà thờ cúng của bà làm trụ sở và mời bà Tư xuống nhà bếp phía sau sinh sống. Ao thả cá thì được nhóm cán bộ tha hồ chiếu cố. Bà Tư tỏ ý không bằng lòng thì ngay tuần sau Bà được mời lên Phường nhận thêm giấy Tưởng Lục khen thưởng công trạng và yêu cầu bà ráng hy sinh tài sản thêm nữa giúp cho cán bộ nhà nước.

Cách đây 2 năm, thì khu bà Tư ở được lệnh phải giải toả vì thuộc phương án quy hoạch của nhà nước. Cũng trong lúc đó thì nhóm cán bộ đang ở nhờ nhà bà lui về văn phòng phường xã. Bà Tư ức quá, cùng với nhóm người có đất bị trưng thu, đem 3 huy chương đeo vào cổ, cầm thêm mấy cái ảnh bác Hồ, gấp mấy tờ tưởng lục bỏ túi làm bùa hộ mạng, tụ tập nhau lập thành đoàn người lên thành phố khiếu kiện. Hai hôm sau cả nhóm khiếu kiện của bà bị bắt vứt lên xe cây, nằm ngổn ngang cùng với ảnh bác Hồ, biểu ngữ khiếu kiện, huy chương tưởng lục nhầu nát đưa về quận lỵ để được giải quyết.

Gặp tụi du kích trước đây đã được bà Tư bao che trong chuồng heo, bà chửi đổng: "Tổ cha tụi bay, tau mà biết trước như thế này, thì tau đâu có nuôi dưỡng tụi bay, cho tụi lính địa phương quân bắt đi cho rồi, sao mà tụi bay "ăn cháo đá bát" như "zậy", sao mà tau u mê wá dậy nè!"

5.- Các công ty từ thiện


* Nhóm làm từ thiện giúp người nghèo tại VN, được nhiều người hưởng ứng giúp đỡ. Mới đầu nhóm gồm có 3,4 bác sĩ cả Mỹ lẫn Việt và sinh y khoa đi theo về VN đến những quận lỵ làng xã hẻo lánh để khám bệnh giúp người nghèo. Họ bỏ công lao, tiền bạc, thì giờ tự nguyện về nước giúp người nghèo.

* Sáu tháng sau, một lần họ bị công an chặn lại hỏi giấy tờ, sau đó người trưởng phái đoàn phải lòi ra $200 đô để xin cán bộ thông cảm. Lần này họ được gặp toàn là những đứa trẻ và người dân khoẻ mạnh không ốm đau tật nguyền gì cả. Tìm hỏi lại sự việc bất thường đó thì người dân trong vùng cho biết là công an địa phương bắt buộc dân nghèo phải trả tiền mới được phái đoàn từ thiện nước ngoài khám bệnh, nếu không trả tiền cho công an thì bị đuổi về. Thế ra là công an ăn hai đầu: nhóm thiện nguyện và người dân đi khám bệnh nữa.

* Lần thứ ba, nhóm từ thiện y tế này đem về theo nhiều bao bố thuốc tây (được các dược viện ở Hoa Kỳ tặng) để phát cho dân lành thì bị công an địa phương giữ lại để điều tra, vì họ nói có tin báo đó là thuốc giả có hại cho dân. Kỳ đó nhóm thiện nguyện mất luôn 5 bao bố thuốc tây mà vẫn chưa biết là vì sao và cho đến nay cũng không biết là số phận những thuốc tây đó ra sao cả.

* Lần sau này đại diện hội thiện nguyện y tế yêu cầu được gặp ông chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh thì được những người công an cán bộ cho biết là ông ta đi vắng và không có thì giờ tiếp họ, và những thiện nguyện viên nếu không nghe lời thì trường hợp có bị việc gì tai nạn xui xẻo xẩy ra thì họ sẽ không chịu trách nhiệm. Nghe lời đe doạ đó hội thiện nguyện phải dời ngay đi nơi khác vì không biết sự gì có thể xẩy ra cho họ.

Hiện nay số trẻ em cần giúp đỡ tại VN vẫn không được nhà nước chăm sóc, dù là cán bộ CS cao cấp chơi cờ hay cá độ, ăn thua đến cả bạc tỷ, cả trăm triệu (VN), trong khi những toán từ thiện làm việc không công thì bị làm khó dễ , bị đòi tiền, có khi còn bị nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhà nước VN dám bỏ tiền cả bạc tỷ làm phim Mậu Thân 68 để chạy tội và đầu độc dư luận mà không lo gì cho trẻ em khuyết tật và dân nghèo cả vì đã có những hội thiện nguyện giúp không công cho họ rồi.

Những nhóm này là nhóm tình nguyện vô vị lợi, trong khi mọi người dân vẫn thấy trên đài Truyền Hình VN hải ngoại ra rả quảng cáo những hội từ thiện khác tụ tập cả mấy trăm người có xe camion chở gạo đến tận nơi, làm mọi người tự hỏi là không biết những hội từ thiện kia phải chi mất bao nhiêu tiền cho cán bộ công an địa phương để được thong thả dễ dàng thu hình phát gạo như vậy. Và việc ăn chia với cán bộ công an địa phương như vậy có được báo cáo rõ ràng cho đồng bào ân nhân hải ngoại không?