Dân biểu Frank Wolf vận động nhân quyền cho Việt Nam

Mộc Lan ‒ Tổng hợp

“Lịch sử đang theo dõi chính quyền Bush. Lịch sử đang theo dõi Tổng Thống Bush vào tuần tới. Lịch sử đang theo dõi bà Ngoại Trưởng Condoleza Rice vào tuần tới. Và lịch sử đang theo dõi ông Đại sứ Hoa Kỳ đang làm gì ở Việt Nam. Còn bây giờ thì chỉ được một chữ F, một chữ F rành rành không thể chối cãi” (1)

Trên đây là lời phát biểu của dân biểu Frank Wolf khi nói về chuyến tham dự hội nghị APEC của phái đoàn Tổng Thống Bush tại Việt Nam (11/2006). Sử dụng ngôn từ mạnh bạo đến thế chứng tỏ ông dân biểu rất tức giận. Quả thật, ông Wolf đã rất không hài lòng về những chính sách của Nhà Trắng đối với nhà cầm quyền Hà Nội mà ông cho rằng thiếu cứng rắn và không nêu cao tinh thần bảo vệ nhân quyền, một trong những giá trị hành đầu của Hoa Kỳ.

Frank Wolf đã đề nghị với cựu Tổng Thống Bush rằng Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam cần phải đóng vai trò biểu tượng của tự do như tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Liên Xô dưới thời cựu Tổng Thống Ronald Reagan bằng cách mở cửa để đón những người tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ phải là nơi tạm trú cho những người bị đàn áp vì những lý tưởng đó. (2)

Từ lâu dân biểu Frank Wolf đã không hài lòng về cách hành xử của tòa Đại Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam. Sau khi được nghe bản phúc trình của cựu Đại Sứ Raymond Burghardt về tình hình Việt Nam ông dân biểu đã kết luận:


“Quite frankly, the ambassador has not adequately spoken out on behalf of those who are being oppressed. The ambassador and the administration are more interested in trade. Everything is trade. They worship at the shrine of trade.” (Nói trắng ra, ông đại sứ đã không lên tiếng đủ để bảo vệ cho những người bị đàn áp. Ông đại sứ và chính phủ đều chỉ quan tâm đến chuyện thương mại. Tất cả chỉ là thương mại. Họ thờ phượng trong cái đền thờ sự thương mại – ML) (3)


Vì vậy khi được tin Linh mục Nguyễn Văn Lý bắt giữ ngay sau khi Việt Nam được vào WTO, dân biểu Frank Wolf lập tức có thái độ hết sức kiên quyết: Ông lên tiếng đòi Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Michael Marine, phải từ chức:

“Nếu ông Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội không có thái độ quyết liệt hơn, không là người hết lòng tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam thì cách hay nhất ông ta nên từ chức hay đi làm việc khác.” (4)

Lời phát biểu của ông Wolf đã làm cho nhà cầm quyền Hà Nội phật ý, họ đã cho đăng bài viết của ông Đào Xuân Tùng, một tín đồ Thiên Chúa giáo tại Huế, trong đó có câu nói thẳng đến ông dân biểu Hoa Kỳ:

“Did Mr. Wolf really want to ask the US ambassador in Viet Nam to open the embassy door to people like Nguyen Van Ly? This is the sort of circular logic that, in Viet Nam, we used to call kien bo mieng chen (an ant wandering around the rim of a cup). (Ông Wolf thật muốn đòi hỏi Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam mở cửa sứ quán cho những người như Nguyễn Văn Lý? Đây là một loại lý luận vòng vo, mà ở Việt Nam, chúng tôi gọi là “kiến bò miệng chén” ‒ ML) (5)

Nhưng ông Frank Wolf thì không phải là con kiến bò vòng vòng quanh miệng chén, ông có kiểu làm việc của ông; ông có kế hoạch riêng của ông, đó là đánh thẳng vào trung tâm cái chén.

Tại Diễn Đàn Nhân Quyền Châu Á lần thứ 3 (02/2009), Dân Biểu Frank Wolf đã đề nghị là bất cứ một nhân vật nào của nước Mỹ, dù là doanh nhân hay các nhân vật chính trị, nếu có dịp tiếp xúc với cấp lãnh đạo các nước như Trung Quốc, Việt Nam, Miến Điện... thì cuối buổi tiếp xúc đưa cho những giới chức này danh sách các tù nhân chính trị để yêu cầu trả tự do cho họ. (6)

Frank Wolf không nói suông và ông đã từng làm cái điều ông nói. Nhật báo Washington Post trong câu chuyện “Buổi Sáng Kinh Hoàng Với Frank Wolf” (6/2007) kể rằng khi những thành viên của Hội đồng các Văn Phòng Thương Mại (của Hoa Kỳ tại) Á Châu Thái Bình Dương đang muốn bàn bạc về những đề tài mậu dịch thì ông Wolf lại muốn nói đến chuyện vi phạm nhân quyền. Ông chiếu cho mọi người coi một cuốn băng thâu hình công an Trung Quốc xử tử các tù nhân. Ông còn lớn tiếng nhấn mạnh rằng những tù nhân đó bị giết chết chỉ vì có người muốn lấy nội tạng của họ. (7)

Mọi người trong buổi họp đã quá sửng sốt đến nỗi sau đó không ai phát biểu cảm tưởng của mình với báo chí. Chỉ có ông Wolf dám. Ông bảo một anh đã không chịu đựng nổi hình ảnh của cuốn phim và nói nội dung cuốn phim “xúc phạm” đến anh ta. Nhưng ai bảo họ mời ông đến làm chi. Vậy thì ông đến, nhưng đồng thời ông cũng bắt họ, một số đang làm ăn với Trung Quốc, phải chịu cái … “guilty conscience”! (8)

Ông Frank Rudolph Wolf (năm nay 70 tuổi, thuộc đảng Cộng Hòa và giữ ghế dân biểu quận 10 tiểu bang Virginia trong suốt 28 năm liền) đã không ngừng đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam, Tây Tạng, Sudan và nhiều nơi khác. Trong bản điều trần trước Hạ Viện về “Tự Do Tín Ngưỡng Trên Thế Giới” (4/ 1999) ông nói:


“Tôi đã đến Tây Tạng năm ngoái, và sự hành hình các tín đồ Phật giáo ở Tây Tạng thật là kinh khủng. Không ai có thể tưởng tượng được nó kinh khủng đến mức nào. Vậy mà chẳng ai trong cái chính quyền này bỏ thời giờ đến Tây Tạng để xem tình hình ra sao.

Giáo hội Công giáo ở Hồng Kông cũng bị bức ép. Rồi chiến tranh Sudan, chẳng thấy bao nhiêu cố gắng của bộ Ngoại Giao cho vụ này, hai triệu người, đa số là tín đồ Thiên Chúa giáo, đã bị giết trong suốt 15 năm vì niềm tin tôn giáo của họ, vậy mà cái chính quyền này chẳng làm gì cả. Chính phủ không cử người vào ủy ban mà hai đảng trong quốc hội đã ủy nhiệm.

Tại Việt Nam tình hình cũng chẳng khá gì hơn. Và cái chính quyền này cũng chẳng làm gì hết, cũng chẳng bổ nhiệm người theo dõi. Tại Ấn Độ (India), Pakistan, Nam Dương (Indonesia), East Timor, đàn áp tàn bạo vẫn xảy ra và cái chính phủ này không làm gì cả.” (9)


Việc Việt Nam sau khi được vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) nhưng lại quay ra đàn áp dã man những người tranh đấu cho dân chủ đã làm nhiều vị dân biểu Hoa Kỳ phẫn nộ. Dân biểu Christopher Smith và 12 dân biểu khác đã đệ nạp lên Quốc Hội Hoa Kỳ “Vienam Human Rights Act of 2007 - HR 3096”, Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam năm 2007. (10)

Sau khi nghe tin về sự ra đời của Dự Luật HR 3096, báo Nhân Dân đã lập tức phản đối với bài “Nhân quyền không phải là công cụ phục vụ lợi ích cá nhân hẹp hòi”. Bài viết có đoạn như sau:

“Mặt khác, cũng muốn nói với ông (Chris Smith) rằng đã đến lúc cần phân biệt sự khác nhau giữa hiện tượng "bất đồng chính kiến" với hành vi "chống đối". Bởi không thể coi "bất đồng chính kiến" đồng nghĩa với hành vi kích động và hô hào dân chúng lật đổ chính quyền, tổ chức các hội đoàn nằm ngoài khuôn khổ luật pháp, kêu gọi nước ngoài cắt viện trợ, đưa ra những tuyên ngôn đầy những ngôn từ bạo lực như "trận quyết đấu cuối cùng... đánh thẳng... đánh đòn chí tử"... Chẳng lẽ ở nước Mỹ, các hành vi này lại được coi là "bất đồng chính kiến" hay sao, thưa ông Smith” (11)

Thế nhưng chiều ngày 18 tháng 9 năm 2007, Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua HR 3096 với tỷ số 414-3. Nội dung chính của Dự Luật là nhằm khuyến cáo chính quyền Hoa Kỳ một số điểm quan trọng như sau:

1) Giới hạn tiền viện trợ, nhất là không gia tăng tiền viện trợ mang tính nhân đạo cho Cộng sản Việt Nam;

2) Cho phép sử dụng 4 triệu Mỹ Kim vào việc hỗ trợ những tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam;

3) Tăng thêm 10 triệu Mỹ kim cho các hoạt động chống lại sự phá sóng đối với đài Á Châu Tự Do. (12)

Trong phần điều trần về Dự Luật HR 3096 trước Hạ Viện Hoa Kỳ, ông Frank Wolk phát biểu:


“Tôi tin rằng Bộ Ngoại Giao (Hoa Kỳ) cần xét lại việc đưa Việt nam trở vào danh sách ‘Các quốc gia cần quan tâm đặc Biệt’ (CPC) nếu như tình trạng nhân quyền tại Việt Nam không được cải thiện. Tôi tin rằng Bộ Ngoại Giao đã khiến cho những người Việt Nam đang đấu tranh cho nhân quyền thất vọng, và đã không làm tất cả những gì có thể làm được để ủng hộ cho nhân dân Việt Nam. Người Việt Nam phải có quyền chọn người lãnh đạo cho họ qua việc bầu cử tự do và công bằng, họ cũng phải có quyền sử dụng Internet không bị kiểm soát và ngăn chặn.” (13)


Hoạt động gần đây nhất của dân biểu Frank Wolf là vận động chống tham nhũng ở Việt Nam, bắt đầu từ “đầu vào” của nguồn tài trợ: Ngân Hàng Thế Giới (World Bank)

Trưa ngày 11 tháng 3 (2009), Frank Wolf, đã có cuộc thảo luận riêng với đại diện của Ngân Hàng Thế Giới do ông Phó Chủ tịch Leonard McCarthy dẫn đầu, về kết luận của cuộc điều tra liên quan đến vụ tham nhũng tại PMU18.

Ông Leonard McCarthy là Phó Chủ Tịch chuyên trách về tính công minh trong hoạt động của World Bank. (14)

Khi nói về cuộc họp với World Bank, dân biểu Frank Wolf đã cho biết:


“Đây là một cuộc gặp tốt đẹp. Có các điểm chính tôi có thể chia sẻ. Thứ nhất, trọng tâm của cuộc gặp chúng tôi muốn đảm bảo rằng bất kỳ khoản tiền nào từ Ngân hàng Thế giới dành cho Việt Nam đều phải được sử dụng đúng mục đích phục vụ lợi ích người dân, chứ không phải làm lợi cho giới chức tham nhũng của nhà nước. Như chúng ta biết đấy, có một số quan chức nhà nước lũng đoạn tại Việt Nam.

Thứ hai, tại buổi làm việc có sự hiện diện của giới chức Ngân hàng thế giới và đại diện cộng đồng người Việt tại Mỹ, đa số đang sinh sống trong khu vực mà tôi đang làm dân biểu đại diện. Thứ ba, buổi gặp gỡ rất thành công. Đại diện phía World Bank rất cởi mở tiếp nhận các ý kiến. Họ sẵn sàng lắng nghe.

Trọng tâm của cuộc gặp chúng tôi muốn đảm bảo rằng bất kỳ khoản tiền nào từ Ngân hàng Thế giới dành cho Việt Nam đều phải được sử dụng đúng mục đích phục vụ lợi ích người dân, chứ không phải làm lợi cho giới chức tham nhũng của nhà nước.

Chúng tôi bàn thảo các phương pháp mà cộng đồng người Việt tại Mỹ có thể giúp World Bank bảo đảm các khoản ngân quỹ từ Ngân hàng Thế giới đổ vào Việt Nam tới được tay người dân, không bị tham nhũng, không bị lọt vào túi của quan chức tham nhũng lạm dụng quyền hành. Đại diện Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ tổ chức các buổi gặp gỡ và làm việc tiếp theo giữa đại diện đôi bên, giữa cộng đồng người Việt tại Mỹ và World Bank.

Hy vọng cuộc gặp này sẽ mở ra một mối quan hệ lâu dài, để từ đó cộng đồng người Việt tại Mỹ có thể hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc đảm bảo sự minh bạch, ngăn ngừa chuyện quan chức nhà nước Việt Nam tham nhũng, bóc lột người dân Việt Nam và chính phủ Mỹ.” (15)


Không biết báo Nhân Dân lần này sẽ nói gì để phản đối việc làm của ông dân biểu Frank Wolf. Có thể họ sẽ phản đối việc ông dân biểu xâm phạm chuyện nội tình thế giới, hay, phản đối việc cho phép người Việt hải ngoại can dự vào nội bộ Việt Nam. “Khúc ruột ngàn dặm thương mến” kia chỉ có được quyền gởi tiền về chứ không được phép thắc mắc tiền đó sẽ đi đâu.

Ông Frank Wolf đã từng nói về ý nghĩa của trách nhiệm dân biểu, và có lẽ đó cũng sẽ là câu trả lời thẳng thắn nhất, không vòng vo kiến bò miệng chén:

“When you see people suffering and dying and hungry, this job gives you the ability to do something about it.” (16)



(1) “Vietnamese Groups, Lawmakers Voice Concerns Ahead of Prime Minister's US Visit”, Dan Robinson, VOA, 19/06/2008

(2) “Dân Biểu Frank Wolf trả lời phỏng vấn đài RFA”, Nguyễn Khanh, RFA, 10/11/2006

(3) “Rep. Wolf: Stand with Vietnam dissidents”, Lou Marano, UPI.com, 09/05/2003

“Statement of Raymond F. Burghardt, Ambassador Embassy of the United States of America Hanoi, Vietnam. Washington D.C., January 21, 2003”

(4) “Dân biểu Frank Wolf trả lời phỏng vấn RFA về việc yêu cầu Đại sứ Mỹ tại VN từ chức”, Nguyễn Khanh, RFA, 29/03/2007

(5) “American critiques of human rights abuses cloud the truth”, Dao Xuan Tung, vietnamnews, 12/04/2007

(6) “Diễn Đàn Về Nhân Quyền Châu Á Tại Quốc Hội Mỹ”, Hà Vũ, VOA, 14/02/2009

(7) “China Admits to Sale of Organs from Prisoners”, Terry Vanderheyden, endowmentmed.org, 05/12/2005

(8) “Frank Wolf's Shocking Matinee”, Mary Ann Akers, Washinton Post, 14/06/2007

(9) “International Religious Freedom Act”, Congressional Record / House, 27/04/1999

(10) “Vận động Dự luật nhân quyền VN 2007”, BBC, 02/08/2007

(11) “Nhân quyền không phải là công cụ phục vụ lợi ích cá nhân hẹp hòi”, Trần Quang Hà, nhandan.com, 07/08/2007

(12) “Vietnam Human Rights Act of 2007”, Congressional Record, govtrack.us, 17/09/2007

(13) “Text of H.R. 3096 [110th]: Vietnam Human Rights Act of 2007”, 19/09/2007

(14) “World Bank giải trình về kết luận trong vụ PMU18”, Thiện Giao, RFA, 12/03/2009

(15) “Ngân hàng Thế giới gặp dân biểu Frank Wolf về vụ PMU 18”, Trà Mi, RFA, 18/03/2009

(16) “Frank R.Wolf Quotes”, brainyquotes.com, “Khi bạn thấy có những người đang còn đau khổ, đang hấp hối và đang đói, thì công việc này cho bạn khả năng để làm một cái gì đó” (ML dịch)