TRÁNH ĐƯỢC LUẬT PHÁP THẾ GIAN NHƯNG KHÔNG THOÁT KHỎI LUẬT NHÂN QUẢ
LÝ ĐẠI NGUYÊN
Sống trong xã hội tự do dân chủ trọng pháp bậc nhất thế giới là Hoa kỳ, nào là 3 quyền Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp độc lập giám sát nhau, Luỡng Đảng đối lập kiểm soát nhau, lại còn quyền Tự Do Ngôn Luận để người dân phê phán chính quyền. Toàn dân được làm quen với luật lệ tài chánh minh bạch trong suốt của nước Mỹ. Thiếu nhà nước một cent họ cũng đòi cho bằng được, thừa một cent nhà nước cũng hoàn trả không thiếu. Thế nhưng vẫn có những người tìm đủ mọi mánh khoé qua mặt luật pháp ào ào, để rồi sớm muộn gì cũng bị luật pháp chế tài.
Tuy nhiên vẫn có những người quá tinh vi tìm thấy những khe hở của luật pháp. Như 2 công ty sát nhập với nhau để loại đi, cướp đi quyền lợi của nhân viên và công nhân. Như nhà tài phiệt Bernard Madoff, vốn là cựu chủ tịch thị trường chứng khoán NASDAQ, nên có giao dịch cổ phiếu với các công ty kỹ thuật cao cấp như Microsoft, Apple, Cisco, Yahoo. Google…có uy tín lớn trong thế giới tài chánh từ New York đến Luân Đôn, Ba Lê, Đông Kinh, Thượng Hải, Hôngkông…
Nhờ uy tín lớn ông ta lập ra một công ty đầu tư theo hệ thống ma giáo Ponzi scheme, biến thành pyramid scheme – Kim Tự Tháp, chỉ chuyên làm ăn với những tay tỷ phú, các đại công ty đầu tư quốc tế, các ngân hàng lớn trên thế giới. Tuy căn bản là lấy vốn của thân chủ trả lời cho thân chủ. Nhưng Madoff trả cho thân chủ mức lời chỉ nhỉnh hơn giá thị trường chút đỉnh, để thân chủ ham lời mà tiếp tục châm thêm vốn. Nhờ thế công việc làm ăn của Madoff khởi đi từ năm 1960 đến nay, số tiền lường gạt đã lên tới trên 50 tỷ USD. Ngày 11/12//08, Bernard Madoff đã bị FBI bắt, sau khi hệ thống Tài Chánh Mỹ và Thế Giới thi nhau sụp đổ, con cái Madoff khuyên ông ra tự thú.
Hệ thống tài chánh Hoa kỳ và Thế Giới sụp đổ, là do chính những tay tài phiệt khổng lồ, và những nhà quản trị tài chánh đã làm ăn bất chính, đánh mất niềm tin của đại chúng. Vì họ vượt qua mặt Luật Pháp Thế Gian, tuy là tương đối, còn nhiều khe hở. Nhưng đó cũng dựa trên Luật Nhân Quả, Đức Công Bằng của Trời Đất và Nhân Loại mà làm ra, rồi cũng do Con Người thực thi. Nên có nhiều điểm bất toàn không thể tránh, để cho những kẻ tinh ranh ma mãnh, có thế, có quyền ngang nhiên qua mặt luật pháp. Đôi khi do sáng kiến nhằm cứu nguy kinh tế, mà đưa ra các biện pháp du di, để rồi trở thành thông lệ ngoài luật pháp.
Như trường hợp Long Term Capital Management là quỹ đầu tư mạo hiểm, khi cuộc khủng hoảng tài chánh Á Châu 1997 nổ ra, nước Nga không thể trả nợ cho quỹ này, Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang New York đứng ra tổ chức các Ngân Hàng mua lại quỹ đó. Long Term Capital Management không phải là một định chế tài chánh, hay một ngân hàng, chỉ là một Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm, chưa được Chính Phủ Liên Bang và Ngân Hàng Trung Ương bảo vệ, mà không bị luật pháp chế tài nghiêm ngặt, trái lại đã được cứu giúp. Nhân đó sau này, các Ngân Hàng, các Định Chế Tài Chánh, mặc sức thao túng thị trường. Lương, thưởng của giới lãnh đạo tài chánh mặc sức tăng cao, trong khi kinh tế đang chiều hướng suy trầm. Đến khi Thị Trường Địa Ốc sụp đổ, các Ngân Hàng, các Định Chế Tài Chánh Hoa kỳ theo nhau phá sản, nước Mỹ rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng, kéo cả nền kinh tế tài chánh thế giới xuống dốc. Đó chính là việc Con Người có thể qua được mặt Luật Pháp Thế Gian, mà không thế thoát khỏi Luật Nhân Quả Tự Nhiên và Đức Công Bằng của Trời Đất, nên đã tạo ra cảnh đổ vỡ cho cả thế giới.
Nói về Luật Nhân Quả và Đức Công Bằng, thì các Chính Giáo đểu lấy đó làm điều răn dậy cho các tín đồ phải biết thắng phục bản chất u mê tham lam vô độ của mình, để có cuộc sống Tâm Linh an nhiên, trong một xã hội chung vui hài hoà phát triển. Hầu như tất cả các Vị Sáng Đạo, như Phật và Chúa đều biết, luật lệ thế gian dù có tinh tế công chính cách mấy, cũng không thể chế phục nổi lòng tham ngu si không đáy của con người, không thể có sự thưởng phạt công minh thấu tình đạt lý rốt ráo được.
Nên các Tôn Giáo đều dựa vào Luật Nhân Quả của Tự Nhiên và Đức Công Bằng của Trời Đất để đưa ra thứ Luật Trời thiêng liêng thưởng phạt ở đời này và đời sau cho mỗi người. Nhân nào Quả đó. Mỗi người tự tạo Nhân Lành thì Trời Phật trao Duyên Lành để được Quả Lành. Mỗi người tự tạo Nhân Ác thì Quỷ Thần đổ Duyên Ác xuống để bị Quả Ác.
Tất cả đều tùy thuộc nơi mỗi người. Con Người được Trời phú cho khả năng Tự Do, phải Tự làm Chủ lấy chính mình, chịu trách nhiệm về Thân Tâm, Suy Tư, Hành Xử của mình giữa xã hội loài người đầy thử thách, thì mình mới thực sự có tự do. Con Người Tự Do là người thực hiện đúng Đức Công Bằng của Trời Đất, tự chủ tuân giữ Luật Nhân Quả, khiến Thân Tâm luôn luôn An Nhiên Tự Tại ở ngay đời này, đời sau, hoặc kiếp khác…
Đến đây, lại thấy tội nghiệp cho những người không may, bị chủ nghĩa Cộng Sản duy vật hóa. Khiến tâm linh bị thui chột, lòng nhân ái, tính tự trọng, đức công bằng bị biến dạng, chỉ còn lại lòng hận thù, tính ích kỷ, thói đa nghi của một bày thú mang dáng người. Họ đã thành lập ra các nhà nước chuyên chính vô sản giả hình, để nô dịch hoá, công nhân, nông dân, biến toàn dân thành công cụ phục vụ cho Cộng Đảng, bắt toàn đảng tuyệt đối trung thành với lãnh tụ. Vì không có đời sống tâm linh, nên muốn thần hóa lãnh tụ, họ phải ướp cái xác hôi thối để thờ lạy. Nhưng buồn cho họ, là chính những lãnh tụ đã luôn mồm rao giảng chủ nghiã duy vật, thì trước khi chết, như Hồ Chí Minh cũng nói là “Đi gặp ông Mác, ông Lê”. Gặp ở đâu?
Thiên đàng thì chắc không rồi, vì nơi đó toàn những người thánh thiện. Còn địa ngục thì quỷ sứ cũng chưa chắc dám chứa. Vậy chỉ có thể những tâm hồn u mê, cùng hung, cực ác đó, hội tụ với nhau ở một tần số hắc ám vô độ nào đó thôi. Như vậy chính Hồ Chí Minh đã di ngôn cho đàn em là, con người phải có đời sau. Nhưng Hồ Chí Minh quên dậy cho chúng về Luật Nhân Quả, Đức Công Bằng.
Thế nên giờ đây bọn Việtcộng rơi vào tâm trạng mê tín dị đoan, thờ cúng tà thần trong đó đứng đầu là Dâm Thần Hồ Chí Minh. Mà không biết phải sống ra sao? Phải làm những gì trong cương vị lãnh đạo của một đất nước đang bị chế độ cộng sản độc tài, tham nhũng, toàn trị đã làm nát bấy? Nhất là phải đối phó ra sao với tên đàn anh Trungcộng không ngưng “tàm thực” lãnh thổ, lãnh hải của dân tộc? Dùng mọi thủ đoạn thâm hiểm để bành trướng thế lực, chính trị, kinh tế, quân sự, dân sự ở Việtnam và khắp vùng Đông Nam Á?
Cũng cần phải nới thêm rằng: Tuy Việt cộng là bọn bất nhân man rợ nhất trong lịch sử dân tộc, nhưng chúng có chung một mục đích sinh tử là bám chắc quyền hành độc đảng, độc tài để tham nhũng. Thà làm đầy tớ cho ngoại bang, chứ không vì dân vì nước để dân chủ hoá chế độ. Còn những người đấu tranh cho Dân Chủ thì lại luôn luôn bị rơi vào cái bẫy “chia để trị” của địch. Đánh nhau tận tình hơn đánh địch. Muốn thắng địch thì phải biết dùng “địch đánh địch”. Đừng để rơi vào cảnh “ta đánh ta” như hiện nay. Đó là thế cách ứng dụng Luât Nhân Quả vậy.