Phiếm luận…
ÔNG BIỂU ĐẠI THỊNH
Tiến Sỉ Mác Lê
Việt Nam là một nước nhỏ
Nhưng ở đó có một thủ đô rất to
Với những thùng rỗng kêu thật lớn
Và muôn vạn… đỉnh cao của trí tuệ loài người
Chỉ nói được hai tiếng “nhất trí”
Và không bao giờ biết hổ thẹn, nhục nhã!
Hà Nội, tên cũ là Thăng Long, tức Rồng Bay, vốn là thủ đô ngàn năm văn vật. Nhưng từ khi Hồ Ly rời hang Pác Bó về ngự ở Thăng Long thì văn hóa, văn minh của con Hồng cháu Lạc đã cất cánh bay theo rồng, không thể sống chung với chồn chó và giòi bọ đội lốt người. Từ đó, cung đình nhà Hồ Ly hay Hồ Đại Hán chỉ gồm toàn những… đỉnh cao của trí tuệ loài người theo học thuyết Darwin.
Trong hơn một năm qua, Hà Nội được nổi tiếng nhờ phèn la của gánh hát Sơn Đông tạp lục. Hết Nặc Nô Ngô Thị Thanh Hằng , phó chủ tịch gái UBND Hà Nội, ra tối hậu thư đòi TGM Ngô Quang Kiệt “rút quân,” kêu gọi giáo dân đang cầu nguyện ở khuôn viên Tòa Khâm Sứ về nhà nghỉ ngơi, mừng Xuân đón Tết, đến Quan Thượng Nghị mắng nạn nhân lũ lụt “không biết tự lo,” “ỷ lại vào nhà nước,” rồi Thảo Khấu tiếm quyền thừa tướng và thượng thư bộ lễ “quan hệ” với các phái bộ ngoại giao, cướp đất Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà, nay đến ngài “Biểu Đại Thịnh của Quốc Hội Nhất Trí” CHXHCNVN, đại biểu thành phố Hà Nội tuyên bố chân lý đúng theo “tư tưởng Hồ Chí Minh” trước Quốc Hội Âu Châu ngày 18-12-2008:
“Đối với dân chúng nghèo, họ không quan tâm đến tự do ngôn luận mà quan tâm về ăn uống, đói no.”
Rõ ràng khi tuyên bố như vậy, Biểu Đại Thịnh có quyền tự do ngôn luận và tự xem mình không thuộc thành phần “dân chúng nghèo.” Trước đây, như hầu hết các đồng băng, đồng đảng, ông thuộc thành phần… đầy tớ, mang dép râu, đội nón cối, áo sơ-mi xùng xình bỏ ngoài chiếc quần màu cứt ngựa, áo quần chỉ có bộ nghiêm, bộ nghỉ bằng vải thô, học lực loại bổ túc văn hóa cấp I, cấp II… Nay, sau 1975, ông và đồng bọn là “Quan Chức” đô hộ của Bắc Bộ Phủ uy quyền, mặc áo quết, thắc cà vạt, mang giày da “made in China,” đeo bùa cờ đỏ sao vàng…, trông thật văn minh, bảnh trai, và trí thức, với học vị “thạc sỉ, tiến sỉ loại chuyên tu, tại chức của CHXHCNVN!” Ông lại có con học trường Anh, trường Mỹ ở trong nước và ngoại quốc, được quyền ăn tục nói phét theo đúng bài bản của “tư tưởng HCM”… “độc lập, tự do, hạnh phúc!” Còn dân nghèo, theo não trạng của ông, chỉ lo đói lo no, không lo gì khác. Mọi chuyện đã có “nhà nước no!’ Vậy là ngay cả “tứ khoái căn bản và tự nhiên” của con người, CSVG đã cất dấu đi hết ba để dành riêng cho đảng viên, cán bộ nhà nước độc quyền hưởng thụ. Dân chúng bữa đói bữa no nên ngay cả lúc có ăn có lẽ họ cũng không có thời giờ… nhâm nhi thưởng thức như các “quan đầy tớ” của mình. Rốt cuộc làm người dân XHCN không còn cái khoái nào hết!
Tự do ngôn luận là quyền tự nhiên của con người – nhân quyền -- được Hiến Chương Liên Hiệp Quốc công nhận. Khi trở thành hội viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc, CHXHCNVN đã phải ký tên thừa nhận những điều khoản đã ghi trong Bảng Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền năm 1948.
Điều 18 và 19 TNQTNQ liên quan đến quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng, ngôn luận, bày tỏ ý kiến nơi công cộng và các phương tiện truyền thông. Nhân quyền là quyền tự nhiên, sinh ra đã có, gắn liền với bản tính con người, nhờ đó con người mới khác con vật, mới thật sự là con người. Nhân quyền không bị ràng buộc bởi tài sản, giàu nghèo, địa vị, quyền thế, tuổi tác, sắc tộc, giới tính, đảng phái, không do ban phát bằng cơ chế XIN-CHO.
Các chế độ cộng sản toàn trị, độc tài bất nhân trước nay thật sự không xem quần chúng là con người mà chỉ là những cái máy lao động sản xuất, làm ra của cải vật chất cho bọn tham quan thống trị hưởng thụ. Ở bất cứ chế độ cộng sản nào, hầu hết những kẻ cầm quyền, trước khi nắm quyền đều là những hạng bần cùng, khố rách áo tơi, ít học (vì ngu dốt, ít học nên mới bị cộng sản mê dụ). Khi có quyền hành trong tay, chúng trở lại phản bội quần chúng đã bảo bọc chúng, tước bỏ mọi quyền tự nhiên của con người, hiện hình là một lũ bất nhân, mất hết nhân tính.
Lời tuyên bố của Biểu Đại Thịnh mang nhiều ý nghĩa:
Việt Nam hiện nay không có tự do ngôn luận vì dân chúng nghèo.
• Sau hơn 33 năm bị CSVG đô hộ, Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới. Hơn 1/2 dân chúng sống dưới mức nghèo đói. Vậy Việt Nam không cần có tự do ngôn luận. Dân chúng không cần, không xin nên giai cấp cầm quyền thống trị không cho, không phát, không ban.
•
CSVG luôn luôn kềm giữ dân chúng ở mức nghèo đói để dễ bề cai trị.
• Dân không còn nghèo đói sẽ đòi hỏi tự do ngôn luận. Có tự do ngôn luận thì CSVG không còn đất dung thân, sẽ về chầu Hồ Đại Hán sớm.
Trước khi CSVG cướp quyền ở Hà Nội 1955 và trong Nam 1975, dân chúng Việt Nam không nghèo đói như hiện nay.
Ngay thời bị thực dân Pháp đô hộ, Việt Nam không nằm trong danh sách các nước nghèo đói nhất thế gian.
Thời Việt Nam Cộng Hòa có tự do ngôn luận vì dân chúng không nghèo đói, dân trí cao hơn hiện nay.
Vậy chế độ CSVG là chế độ CNXH/XHCN… cả nước xuống hố, xuống hố cả nước, hay xấu hết chỗ nói…?
Biểu Đại Thịnh đã làm nhục Hồ Chí Minh trên diễn đàn Quốc Hội Âu Châu.
Thịnh đã tố cáo ở Việt Nam hiện nay không có “độc lập, tự do, hạnh phúc,” như lời hứa của Hồ Chí Minh khi còn ở trong hang Pác Bó, “sẽ đem lại tự do và hạnh phúc ấm no cho toàn dân sau khi dành được độc lập.”
•
Biểu Đại Thịnh đã vạch trần sự trí trá của các lãnh tụ Cộng Sản trước nay,
• Từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẫn, Đỗ Mười, Nguyễn văn Linh, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, Phạn Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Khải, Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng… Những kẻ này mở miệng ra là ca bài “Việt Nam là quốc gia độc lập, có tự do và hạnh phúc.” Trên tất cả văn thư của nhà nước CSVG đều có in mấy chữ như để đánh phèn la khoe với thiên hạ: CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC.
Lời tuyên bố của Thịnh chứng tỏ “tư tưởng HCM” chỉ là một đống rác nặng mùi.
Biểu Đại Thịnh được giáo dục, dạy dỗ, thắm nhuần “tư tưởng HCM” như tất cả các lãnh tụ khác của CSVG hiện nay. Những kẻ quen hít thở “mùi rác Hồ Chí Minh” như Đức Manh Hoàng Tộc, Triết Khoe Gái Đẹp, Dũng Chui Cửa Hậu, Ngài Thảo Khấu, Quan Thượng Nghị, Biểu Đại Thịnh và đồng băng, đồng đảng… nói câu nào cũng làm trò cười cho thiên hạ như những anh hề các gánh hát dạo mà không cảm thấy xấu hỗ!
Một lần nữa, Biểu Đại Thịnh đã chứng minh câu nói bất hủ của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!”
Nói và hứa thì nhiều vô kể vì đó là “nghề của chàng.” Nhưng khi có quyền trong tay thì làm ngược những điều đã hứa, đã nói! Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song sự thật này muôn đời không bao giờ thay đổi…
Hơn 54 năm “xây dựng dân chủ” ở miền Bắc XHCN và 34 năm hồ hỡi, phấn khởi với “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” ở trong Nam chỉ qua lời nói của Thịnh mà tan theo mây khói. Thịnh đã nói lên một sự thật mà, trừ CSVG, người dân nào cũng thừa biết: Đất nước không có độc lập, không có dân chủ (chỉ có hạng “chủ dân!” thôi), người dân không có tự do, không có hạnh phúc ngày nào còn bị CSVG thống trị!
CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT
Nguyễn Viết Thịnh phải là đảng viên sáng giá mới được đảng CSVG cử đem chuông đi đánh xứ người. Thật vậy. Thịnh tiêu biểu cho thành phần “trí thức xã hội chủ nghĩa Việt Nam hôm nay!” Hơn thế nữa, Nguyễn Viết Thịnh còn có trách nhiệm đào luyện thành phần trí thức cho đất nước vì Thịnh là giáo sư đại học, hiện là Viện Trưởng Viện Đại Học Hà Nội! Với trách nhiệm “Viện Trưởng,” cấp bằng của Thịnh chắc không phải là loại “tiến sỉ Mác Lê" như người viết bài nầy mà là “tiến sĩ” thứ thiệt. Chẳng lẽ những năm du học nước người Thịnh chẳng học được điều gì tốt đẹp sao? Cái “trí thức” nơi Thịnh đã trở thành “trí ngủ,” ở bầu thì tròn ở ống thì dài, cuốn theo chiều gió để được làm “quan chức nhà nước?” Hay là “cái hiểu biết” của Thịnh đã bị “ông bụt đất” của ĐCSVG là “tư tưởng HCM” đánh bại?
Nhiều người khẳng định chế độ CSVG không nhằm đào tạo giới trí thức mà chỉ huấn luyện tay sai, những con vẹt… biết nói tiếng người. Thêm một trường hợp, Nguyễn Viết Thịnh, đại biểu quốc hội CHXHCNVN, giáo sư đại học, Viện Trưởng Viện Đại Học Hà Nội đã chứng minh điều xác tín nầy!
“Trí thức xã hội chủ nghĩa Việt Nam hôm nay” là như vậy sao?
Thật buồn đau cho đất nước! Cái sáng giá nhất của CSVG chỉ có… chừng đó thôi.
Vậy mà CSVG không cảm thấy hổ thẹn, nhục nhã? Còn biết hổ thẹn, biết nhục nhã thì còn là con người. Những kẻ được tôi luyện trong đống rác “tư tưởng Hồ Chí Minh” dường như chẳng bao giờ biết nhục, biết hổ thẹn là gì cả. Hay đây là bản tính riêng của những “đỉnh cao của trí tuệ loài người,” nhờ đó mà việc gì cũng dám làm, lương tâm cứ ngủ yên. Giữa các “đỉnh cao của trí tuệ loài người,” HCM là đỉnh cao nhất! Thầy nào, trò nấy! Bác sao thì cháu vậy!
“Cộng Sản không thể thay đổi mà phải dẹp bỏ thôi.” Boris Yeltsin (1)
Những ai còn hy vọng CSVG sẽ đổi mới, mơ ước hòa hợp, hòa giải với CSVG đã mở mắt ra chưa? CSVG như con rắn độc, thay màu đổi sắc theo hoàn cảnh xung quanh để sinh tồn, dụ địch, và bẫy mồi (những con mồi u mê và ham ăn như Cao Kỳ Râu!). CSVG là tàn tích cuối cùng của một chế độ phong kiến tàn tệ và độc hại nhất trong lịch sử nhân loại trước nay.
(1) Không ai hiểu rõ cộng sản hơn Boris Yeltsin. Ông sinh ra, lớn lên và được giáo dục trong chế độ cộng sản Sô Viết. Ông nắm giữ nhiều chức vụ nồng cốt trong đảng cộng sản Liên Xô như Ủy Viên Bộ Chính Trị, tức cơ quan đầu não của đảng cộng sản, Đô Trưởng Moscow, Bí Thư Thành ủy Moscow. Sau khi đế quốc cộng sản Liên Xô sụp đổ năm 1991, ông được dân Nga thật sự bầu làm Tổng Thống đầu tiên (1991-1999) của Liên Bang Nga ngày nay
*
HẾT CHỊU NỖI!
Nguyễn Duy Ân
Vẹm coi dân chúng tợ đàn heo!
Chỉ biết miếng ăn bởi khổ nghèo
Ngôn luận không cần như cám cháo
Tự do chẳng thiết giống rong bèo.
Nhân dân là chủ: vai trâu chó!
Đảng Cộng làm tôi: vế cọp beo
Oán hận tràn hông không chỗ chứa
Chờ cơn thác lũ cuốn vùi theo.
22-12-2008