HĐGMVN lột mặt nạ giả trá và ngoan cố của nhà nước CSVN

Hồng Lĩnh

Con người là hình ảnh của đứng Chí Tôn. Do đó trần quyền không được phép dùng bất cứ một chiêu bài nào để có thể chà đạp nhân phẩm và phạm tội bất công đối với hình ảnh của Ngài. Nhưng đã hơn nữa thể kỷ vửa qua, tà quyền CSVN đã dựa vào các hoang tưởng như « Đảng và Nhà Nuớc » để xâm phạm nặng nề hai giá trị vừa kể. Phỏng theo thiển ý của nữ văn hào Staël (1766 - 1817), bao nạn nhân đã phải thồt lên: «Đảng và Nhà Nuớc! CSVN đã nhân danh chúng mầy để phạm nhiều tội ác ».

Toàn dân nhập cuộc đòi dân chủ tự do. Tôn giáo tiên phong đói công lý và Nhân Quyền. Chổ nào có bất công. Chổ ấy có đấu tranh. Bạo lực và dan tà đang đi vào hồi kết. Nhưng vẫn còn ra rả qua Nguyễn Tấn Dũng vơ quàng đá bậy :« Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước » về tôn giáo để hy vọng tồn tại.

Bước vào năm mới, nhà nước XHCN tự tiêu vong lôi theo một đống xoong chảo


Vỡ nợ mặt nạ tuyên truyền trên chính truờng quốc tế:


Tại Mỹ một số dân biểu đang yêu cầu bỏ thể chế CSVN vào danh sách CPC. Quốc Hội Âu-Châu bỏ phiếu nối kết các thương thảo vào điều kiện tôn trọng Nhân Quyền. Đối với Vatican, CSVN là tên bội uớc từ lời nói tới hành động trong vụ TKS.

Dân biểu quốc hội Âu-Châu Marco Panella đã cảnh cáo CSVN và tiên đoán: « Xin đừng tin rằng cái chính phủ (nay do TT Nguyễn Tấn Dũng điều khiển) đang ngự trị qua nhiều thập niên sẽ còn tồn tại vĩnh viễn. Người ta có thể tưởng là như thế, hoặc do những mâu thuẫn trong các quốc gia dân chủ mà họ được công nhận nhất thời ”.

Tôi có cảm tưởng dù sao đây cũng là một thứ điên cuồng quyền lực. Có cái gì gần như một trò cười. Trong khi các chính quyền ở Tây phương, vốn chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn, mà có khi lại làm ăn tồi tệ, nói rằng Việt Nam đang có tiến bộ. Còn Hà Nội thì lại biểu tỏ thứ tâm thần phân liệt”.

NTD chơi ngang quốc hội và cố ngăn chặn các thăm viếng tìm hiểu sự tình của các nhà nặng lòng cho Nhân Quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, đã được một số đại diện quốc hội mời qua quan sát tình hình. Điển hình qua vụ Thượng Nghĩ sĩ Marco Perduca và dân biểu quốc hội Âu-Châu Marco Panella. Hai ông đã phát biểu : “Tại trụ sở Quốc hội Châu Âu ở Strasbourg, phái đoàn “quốc hội” Việt Nam kêu gọi chúng tôi : Hãy đến Việt Nam đi các bạn, đến xem một nước Việt Nam hanh thông. Rồi tiếp đó, chính phủ và Quốc hội Việt Nam công khai mời chúng tôi, đáp ứng yêu cầu của chúng tôi sang Việt Nam gặp họ. Đồng thời, ông Đại sứ Việt Nam tại Rome thông báo cho Bộ Ngoại giao Ý, rằng chuyến đi của chúng tôi đã được tổ chức như dự tính. Thế mà chỉ vài giờ sau, một viên chức có vẻ ngượng nghịu nói với chúng tôi là mọi sự đã thay đổi. Đấy, chuyện như thế đó”.

Vỡ nợ tại quốc nội trong phơi trần các mặt nạ hại dân bán nuớc và trần truồng của chính sách ngaon cố và đáp áp:


Nguyễn Tấn Dũng, trong tráo trờ và lạm quyền với chiêu bài sở hữu nhà nước, đã tỏ ra thất thế truớc HĐGMVN và không thể biện minh hay biện hộ trước quan điểm tư hữu không thể vòng quanh, cũng như các phân tích lý do tạo hỗn độn xã hội và các phương thức đàn áp bất nhân của thể chế đối với người dân và các tôn giáo. HĐGMVN rất minh bạch trong các vấn để mà Đảng và Nhà Nước đã tạo ra: « Tình trạng khiếu kiện đất đai kéo dài và chưa được giải quyết. Luật lệ bất cập và chưa quan tâm đến quyền tư hữu chính đáng của con người. Một số truyền thông thay vì nhịp cầu liên kết và cảm thông thì lại gieo rắc hoang mang và nghi kỵ. Ngày nay, một trong những điểu gây nhức nhối luơng tâm là sự gian dối trong nhiều lãnh vực. Một số người có khuynh hướng sử dụng bạo lực, và như thế, tạo thêm bất công trong xã hội » . Cho nên Nguyễn Tấn Dũng đang hô khẩu hiệu !

Qua các vụ TKS, Thái Hà, các nữ tu Bác Ái Vinh Sơn Sài Gòn và các nữ tu Dòng Thánh Phao Lổ Vĩnh Long, cũng như các vụ đốt phá thánh đường tại Cao Nguyên, hay vụ «cấm đạo » vào dịp giáng sinh tại Sơn La, thề chế đã để rơi hầu hết các mặt nạ. Tuy số lớn thầm lặng chưa lên tiếng. Nhưng không có nghiã là đã không ý thức được cái tiêu vong của thể chế. Bằng chứng là dân đã có những phản ứng tự vệ chính đáng đối với dụng cụ của bạo lực là công an tại một vài nơi. Sự sợ hãi bắt đầu tan biến nơi ngưới dân.

Giải pháp lấy của tôn giáo làm công viên không phải là giải pháp. Một bất công không được sửa chữa luôn là một bất công. Lại thêm tội không chịu sữa chữa bất công. Không sửa bất công lại chơi trò đàn áp và dùng truyền thông đấu tố vu vạ và vụ án gỉa tạo. Do đó hai vụ TKS và Thái Hà còn nguyên vẹn và không ai chấp nhận giải pháp công viên.

Liên quan tới việc cắm mốc tại biên giới vừa qua. Nguyễn Tấn Dũng đã tỏ ra không xứng đáng cởi giây giày cho người Pháp mà ông ta gọi là « thực dân ». Vừa lúc tới Việt Nam, tuy là thực dân, nhưng người Pháp, đã nhân danh quốc gia Việt Nam, đã dùng phương pháp khoa học trong các ký kết tạo phần lợi cho Việt Nam trước mộng xâm lấn bờ cõi của Hán Triều. Gấp rút cắm mốc tạo mất mát cho Việt Nam để làm gì ? Và nay toàn dân đang kết án tội bán nước.

Để tồn tại và cũng cố chế độ. Nhà nước CSVN dùng độc lộ chiêu bài « phát triển kinh tế » để cai trị với bóc lột qua giá trị thặng dư và tham nhũng có quốc sách. Nay chính trên độc lộ nầy, NTD phải nhìn nhận các đám mây u ám bao phủ sau đây của năm mới :« Với bối cảnh kinh tế toàn cầu đang bị suy thoái, tổng sản phẩm quốc nội năm nay có thể giảm xuống 6 đến 6.5 phần trăm cho năm tới và hy vọng sẽ đạt 6.5 phần trăm cho năm nay, một sự suy giảm lớn so với 8.5 phần trăm trong năm 2007 khi nền kinh tế phát triển « báo cáo nhà nước » cho là mạnh hơn. « Qũy Tiền tệ Quốc tế cho rằng sự phát triển kinh tế của Việt Nam sẽ trụt xuống 5 phần trăm trong năm tới. « Lạm phát đang bớt căng sau khi tăng tới 30 phần trăm hôm đầu năm, nhưng hiện vẫn đang dừng ở với hai con số và không xa 30 phần trăm.

« Viên chức Bộ Lao động nói rằng 3 triện người có thể mất việc trong năm tới nếu nền kinh tế vẫn ì ạch ở 6.5 phần trăm, nhiều báo chí của nhà nước tường thuật hôm thứ Ba » và nếu sự thực sẽ là 5%, thời tình hình sẽ còn nghiệm trọng hơn nhiều ».

Nguyễn Tấn Dũng cuối năm 2008 và đầu năm 2009 ngoan cố hô khẩu hiệu


Trước tình hình kinh tế trong suy thoái, dân tình tan nát, xã hội vô luân. Thay sửa sai và hàn gắn, Nguyễn Tấn Dũng, vào dịp cuối nắm, trong chuyến thăm viếng bọn chuyên nghiệp dùi cui roi diện và đồng hành với chó nghiệp vụ, ngày 22/12/2008 đã hô khẩu hiệu: « Ngăn cản những cuộc biểu tình, những âm mưu diễn biến hòa bình của các lực luợng thù địch sẽ là một trong những vai trò then chốt của công. Ngành công an phải làm tốt vai trò nòng cốt trong việc đấu tranh và phòng chống tội phạm, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm mầm mống tội phạm đối lập để xử lý kịp thời, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố, bảo đảm an toàn các sự kiện, các hội nghị lớn trong năm 2009».

Cho tới cuối năm 2008, nhất là trong các vụ TKS, Thái Hà, các nữ tu Vinh Sơn hay Phao Lổ, Nguyễn Tấn Dũng dùng sa bàn bên ngoài giả làm ngơ không biết và giao lại cho các UBND địa phương tự bày biện xử lý các vụ khiếu nại đất đai. Đột nhiên ngày 05/01/2009, Nguyễn Tấn Dụng ra chỉ thị « Về nhà, đất liên quan tới tôn giáo » .

Trong văn bản chỉ thị chứa câu :« Thủ tuớng Chính phủ yêu cầu các Bộ, nghành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội và Sai Gòn) tập trung chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng nhà đất liên quan đền tôn giáo ; rà soát quy hoạch tổng thể về quản lý, sử dụng đất..Trong qúa trình thực hiện Chỉ thị, những vấn đề còn vướng mắc hoặc phát sinh, báo cáo Thủ tuớng Chính phủ xem xét, quyết định (hết trích). Một thay đổi chiến thuật. Nhưng xem ra là ruợu củ bình mới.

Từ Phan Văn Khải (127/2005/NĐ-CP) tới Nguyễn Tấn Dũng (1040/CT-TTg) chẳng có gì thay đổi


Nếu Phan Văn Khải lúi lo vào đề với loạt tiểu liên: « Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991»(hết trích).

Thời Nguyễn Tấn Dũng lại xùi bọp miếng lưỡi cáo qua các cụm từ : «Đối với nhà, đất liên quan tới tôn giáo mà Nhà nước đã « quản lý », bố trí sử dụng trong qúa trình thực hiện (chia chác?) các chính sách về quản ly nhà, đất đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 thì thực hiện theo Nghị quyết số 23/203/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và các văn bản pháp luật có liên quan. » (hết trích). Từ ý nghiã và văn từ của hai chỉ thị Chính Phủ không khác biệt.

Luôn vẫn các đặc trưng : Không nhìn nhận quyền tư hữu theo quan điểm của HĐGMVN và hiến chương Nhân Quyền của LHQ mà CSVN đã ký kết, rồi độc thoại thay vào đó các cụm từ : « Sở hữu nhà nuớc » và khái niệm nhượng lại một phần cũa toàn phần đất đai đã bị ngang xương tịch thâu dựa theo« nhu cầu » và « sử dụng đúng mục đích » của các tôn giáo. Đánh giá nhu cầu do các địa phương. Ngoài ra Nguyễn Tấn Dũng còn thêm khái niệm : «Trong truờng hợp sữ dụng không đúng mục đích, không hiệu quả thì Ủy ban nhân tĩnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tĩnh Vĩnh Long hay thành phố Sai Gòn vừa làm truớc giáng sinh đối với các nữ tu?) thu hồi để bố trí sữ dụng lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng.. (hết trích). Nói chung cái mốc là Nghị quyết số 23/203/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội, và các khái niệm mơ hồ tùy thuộc vào nhận xét chủ quan và tham vọng của đảng viên hay chỉnh ủy tại địa phương và do hoàn cảnh «lịch sử ».

Viễn ảnh của năm 2009. Tình thế mới. Thách đố mới. Thài Hà bước vào năm thánh. Ngọn đuốc tiên phong đòi công lý cho toàn dân tiếp tục bừng sáng. Nguyễn Tấn Dũng chưa chịu trả lời về các quan điểm của HĐGMVN và tiếp tục các hô khẩu hiệu : «Qúa trình xây dựng chũ nghiã xã hội ở nuớc ta. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đa số tín đồ an tâm, tìch cực tham gia xây dựng đất nước (hềt trích) »