Các chợ kiểu mới tại Sàigòn

Văn Lang

Sài Gòn có rất nhiều khu chợ, nhưng đó chưa phải là điều cần kể ra vì có lẽ cũng có nhiều thành phố khác trên thế giới này có nhiều chợ vậy, nhưng quan trọng là các kiểu chợ thì có lẽ chỉ Sài Gòn là thuộc hạng... nhất!

Chợ Đuổi


Chợ theo kiểu khu chợ thì bình thường ai cũng biết, rồi thì chợ kiểu siêu thị hay metro thì trong thế giới văn minh không có gì lạ. Nhưng Sài Gòn còn có vài kiểu chợ mà trong thế giới văn minh ít có, chẳng hạn như chợ “chồm hổm” mà sau này biến thành “chợ đuổi”, tức là loại chợ người ta ngồi chồm hổm trên vỉa hè để bán nhưng khi thấy bóng công an đi dẹp lòng lề đường thì mọi người ôm hàng bỏ chạy và khi xe công an đi khuất thì mọi người lại bày hàng ra bán như không có chuyện gì xảy ra.

Kiểu chợ này vừa tiện vừa bất tiện nhất là khi từ trên hè phố những người bán tràn luôn xuống lòng lề đường và xe chạy cứ chạy và người bán cứ bán...

Chợ Cầu


Ngoài ra phải kể thêm vài kiểu chợ đặc biệt nữa như là kiểu chợ “cầu”, đây là một thể của loại chợ chồm hổm nhưng vì thường xuyên nhóm họp dưới ngay mấy chân cầu nên có luôn tên gọi là chợ... cầu. Và bà con với chợ “chồm hổm”, cũng như “chợ cầu” và “chợ đuổi” là chợ... đẩy. Tức là hàng bán chất đầy trên mấy xe đẩy và kiếm một khúc đường thuận tiện nào đó thì “nhóm” lại thành một cái “chợ” và dĩ nhiên chợ này cũng phải rất mắt trước, mắt sau hễ thấy bóng công an thì phải nhanh chóng... đua mất dạng vào mấy con hẻm ở gần đó.

Chợ Chớp


Và đặc biệt phải kể thêm một loại chợ xuất hiện gần đây tại mấy khu công nghiệp, đó là loại chợ “chớp”. Chợ chớp chỉ xuất hiện rất... chớp nhoáng, khi công nhân tan ca, chợ nhanh chóng xuất hiện với vài mặt hàng thiết yếu cho công nhân như rau quả củ, trứng hoặc hàng khô như cá khô, sau mười lăm phút mua bán chớp nhoáng chợ... biến, để lại hẹn tái ngộ vào tầm tan ca của ngày hôm sau.

Chợ Xe đạp hay chợ Di Động


Gần đây trong hang cùng ngõ hẻm của Sài Gòn lại ra đời thêm một kiểu chợ “di động” nữa đó là “sáng kiến” của mấy người dân quê nhập cư từ miền Bắc, họ chất hàng lên đầy hai cần-xé cột ở ba-ga xe đạp và thong thả đạp tới từng nhà chào mời mua hàng. Hàng của họ cũng không thua gì một siêu thị mi-ni với đầy đủ thịt thà, cá mú, rau quả củ, tỏi, ớt, chanh, hành, trứng vân vân và vân vân. Sáng kiến này xem ra đắc địa, vì phục vụ hàng tươi tận tay các gia chủ, có chính sách mua thiếu, bán chịu cho các “thân chủ” là mối quen. Các gia chủ cũng có thể “o-đơ” hàng cho ngày hôm sau, giá cả thì cũng rất nhẹ nhàng, đôi khi rẻ hơn ngoài chợ một chút, đó là chính sách mua tận ngọn, bán tận gốc và kèm thêm khuyến mãi để tạo mối mua hàng lâu dài. Kiểu chợ di động này thì không bị ai kiếm chuyện rầy rà, vì nó không lấn chiếm đất, không cản trở giao thông và đặc biệt không hề cân... thiếu. Vì đơn giản mấy bà nội trợ tại gia kiểm tra hàng rất kỹ, mất uy tín một cái thì lần sau đừng có mong mà quay lại con hẻm đó chứ đừng nói là trở lại nhà của gia chủ đó.

Vì có nhiều loại chợ như vậy nên các bà, các cô nội trợ ở Sài Gòn có nhiều sự lựa chọn, không chỉ vì túi tiền mà còn vì nhiều thứ tâm tư tình cảm nữa, mà mấy thứ này xem ra cũng là một thứ hàng nhu yếu phẩm tinh thần của quý bà, quý cô. Chẳng hạn như với trường hợp của cô Ng., cô may mắn lấy được một anh chồng biết kiếm tiền và rất thương vợ. Anh chồng của cô Ng. không muốn vợ ra chợ, nhất là lúc cô đang mang bầu, vì anh ta cho rằng chợ thì... dơ. Nhưng cô Ng. ngày nào cũng xách giỏ đi chợ, vì khi ra đây cô thường gặp người quen và cô luôn vui vẻ dừng lại trò chuyện với mấy người quen hỏi thăm về cái bụng bầu của cô với vẻ rất vui. Nhân tiện cô còn ghé ngôi chùa gần chợ thắp nén nhang và cho người ăn xin ở cổng chợ ít tiền lẻ, sau những phút như vậy cô thấy lòng rất thanh thản, cô tin là làm việc thiện, tuy ít, nhưng cũng là để tích đức cho con.

Trong khi chồng cô thì cứ yêu cầu cô ở nhà, cần gì anh chàng sẽ ra siêu thị mua chất đầy tủ lạnh cho vợ. Không muốn nói lý do dài dòng, cô Ng. chỉ nói với chồng là bác sĩ căn dặn là muốn sanh đứa con đầu lòng được dễ dàng thì trong lúc mang bầu cần phải vận động nhẹ bằng cách đi bộ vừa phải. Chỉ tới khi đó anh chồng thương vợ mới thôi không ý kiến.

Tình trạng các chợ truyền thống ra sao?


Nhưng dù sao thì cũng phải công nhận là mấy ngôi chợ theo lối “truyền thống” ở Việt Nam thì đúng là dơ thiệt. Nhất là khu vực cuối chợ nơi bán mấy thứ như là tôm, cua, cá, và rau, quả, củ... những vũng sình đen ngòm lâu ngày bốc mùi khó chịu. Nhưng không hiểu sao bà con đi chợ vẫn rất thản nhiên, còn những tiểu thương mua bán ở đây thì hầu như chẳng thấy than phiền gì, không rõ vì tình trạng vệ sinh không thể thay đổi được hay là mọi người đã quá quen nên không còn thấy khó chịu nữa?!

Dù gì cũng phải thừa nhận là đi chợ kiểu “truyền thống” của Việt Nam thấy rất vui. Mặc cho nhiều khi chân phải đạp trong lớp sình đen, lép nhép nhưng không khí trong chợ lúc nào cũng rào rào như một tổ ong. Tiếng mua bán, mặc cả hàng, tiếng trả treo, đôi khi là những tiếng gây lộn, xen lẫn tiếng cười nói ồn ã tạo một không khí đời thực rất khó mô tả.

Tôi nhớ có ai đó đã từng gọi văn chương của Vũ Trọng Phụng là văn chương “kẻ chợ”. Thật tiếc, đã lâu lắm rồi dòng văn chương ấy đã tuyệt tích giang hồ trên văn đàn Việt Nam. Thay vào đó là văn chương triết lý, siêu thực nhưng những phận người sao vẫn cứ nhạt nhẽo, vô duyên.

Có lẽ các nhà văn cần phải đi ra chợ, để thấy văn chương “dùi đục chấm mắm cáy”, cá pháo chấm mắm tôm, ba-khía chan bún nước lèo của mấy chị hàng tôm hàng tép. Đôi khi lịch sử của một ngôi chợ cũng chính là lịch sử của một cuộc đời, nói không ngoa vì với những ngôi chợ lâu đời có chị ra chợ từ khi nó còn là bãi hoang, tóc còn để chỏm trải bao thăng trầm, bây giờ chị đã là người đàn bà lưng còng đầu bạc. Một ngôi chợ lâu đời thì các tiểu thương trong chợ tạo thành một cộng đồng sống lâu năm dưới một mái nhà, từ buổi chạng vạng sáng cho đến tận buổi chiều hôm...

Ngày trước muốn nói tới đồ ăn tươi và ngon và... thượng hạng là phải nói tới chợ Bến Thành mà bà con Sài Gòn quen gọi là chợ Sài Gòn. Tại đây đồ ăn từ các miền đất nước, cũng như ngoại quốc không thiếu thứ gì, chỉ có điều giá cả ở đây thường cao hơn những nơi khác. Nhưng ngày nay vị trí độc tôn của chợ Sài Gòn không còn nữa, vì ngày nay nói tới đồ ngon và thượng hạng phải kể tới mấy siêu thị, nhất là sau mấy vụ ngộ độc thức ăn từ rau, thịt mua ở các chợ thường khuynh hướng dân có tiền thường đi mua hàng trong siêu thị vừa ngon, vừa tiện lợi lại đảm bảo an toàn.

Chợ Cao cấp và Siêu thị


Chẳng hạn như khi xảy ra dịch cúm gà (H5N1) thì các siêu thị tung ra chiêu đảm bảo gà tại các siêu thị đều đã qua kiểm dịch, nếu như khách hàng nào mua hàng của siêu thị mà bị nhiễm bệnh họ cam đoan sẽ bồi thường thiệt hại cho khách hàng là... 5 tỉ đồng Việt Nam.

Tại các khu chợ nhỏ người bán hàng vẫn bán gà có in dấu kiểm dịch của bên thú y, nhưng sau báo chí Việt Nam đăng phóng sự là giấy kiểm dịch tại mấy chợ nhỏ đa phần là giấy... dỏm (mua 3 ngàn một tờ, rồi tự phô-tô ra hàng trăm tờ xài... dần).

Hơn nữa siêu thị cũng cung cấp nguồn rau sạch lấy từ các nhà vườn có đăng ký, điều này làm cho dân đi mua hàng ở siêu thị cũng yên tâm hơn. Với những cặp vợ chồng trẻ thì hàng ở siêu thị rất tiện lợi vì đã được làm sẵn, lại ướp sẵn gia vị chỉ việc cho lên bếp nấu chín là ăn được liền. Chẳng hạn như với món cá rô kho tộ, có siêu thị làm sẵn chẳng những ướp đầy đủ gia vị mà còn bỏ sẵn trong cái niêu đất mua về chỉ việc cho lên bếp vài phút sau đã có nồi cá rô kho tộ thơm lừng.

Giá cả giữa siêu thị và mấy chợ lớn như chợ Bến Thành cũng không chênh nhau là mấy. Chẳng hạn trong thời điểm hiện nay cá bạc má ở siêu thị (làm sẵn, ướp gia vị) có giá là 42 ngàn đồng một ký, thì ở chợ Bến Thành cá bạc má (loại 1) làm sẵn không ướp gia vị có giá là 40 ngàn đồng một ký. Còn ở các chợ nhỏ hơn thì giá chênh khá nhiều, vì đơn giản hàng tại mấy chợ nhỏ thì không phải là loại tốt.

Chẳng hạn một ký cá bạc má có thể chỉ 30 ngàn tới 32 ngàn đồng một ký. Như dân gian nói là “tiền nào của nấy”, dân nhà nghèo thường thích đi chợ nhà nghèo hợp với túi tiền hơn. Ở đây khi chợ về chiều họ có thể mua được nhiều món hàng với giá rẻ... bất ngờ, nhưng về mức độ an toàn của vệ sinh thực phẩm thì có lẽ cũng... hên, xui!

Có một điều, trong các chợ siêu thị thì tình trạng “ngồi lê đôi mách” không xảy ra, và việc ăn quà lặt vặt như bún riêu, bún ốc, hột vịt lộn, chè sương sa hột lựu... là không có, mà thiếu hai thứ “cơ bổn” kể trên thì mấy phụ nữ Việt Nam “truyền thống” chắc chắn là không ưa siêu thị. Thêm một điều nữa là chợ siêu thị không có bán những thứ còn “sống nhăn răng” mà toàn là hàng ướp lạnh, trong khi ra chợ thông thường thì quý bà, quý cô ưng con gà, con vịt hay con cá lóc nào còn đang sống nguyên, chỉ một cái là người bán hàng “mần thịt” tại chỗ giao cho khách hàng, cộng thêm bộ đồ lòng về xào lăn cho ông xã nhậu chơi! Có khi vì khoản “chơi chơi” này mà quý bà, quý cô được ông xã yêu nhiều hơn không chừng!

Chợ cũ và siêu thị cũng như những đại lộ hoặc đường cao tốc với mấy con hẻm nhỏ. Vì sự phát triển của xã hội đôi khi những dĩ vãng một thời rất đáng yêu, rất đáng nhớ đành phải như một tiếng thở dài để dần xa. Nghe nói, đã có một dự án phá bỏ khu chợ Sài Gòn (chợ Bến Thành) cũ để xây mới tại đây một khu trung tâm thương mại mới với quy mô rất lớn. Đó là chuyện của bài toán kinh tế-xã hội sẽ hạ hồi phân giải sau. Nhưng điều đáng nói là sau mấy đợt sửa chữa chợ Sài Gòn đã được thay bằng tôn (trước kia là ngói), nhìn chẳng giống ai, mới không ra mới mà cổ cũng không ra cổ. Bên trong chợ (nhất là khu bán quần áo) chật như nêm, hầu như không có đường thoát hiểm, nếu như xảy ra hỏa hoạn (điều này đã từng xảy ra tại khu InterShop làm thiệt mạng nhiều người), thì không biết tiểu thương ở chợ Bến Thành và du khách có kịp thoát ra ngoài hay lại chịu chung số phận như bên InterShop...

Với những ngôi chợ cũ ở Sài Gòn thì ngoài vấn đề “khủng khiếp” về vệ sinh thì về vấn đề phòng cháy, chống cháy, thoát hiểm khi xảy ra sự cố là hết sức đáng báo động!!!